Màu bi ai [1]

95 10 7
                                    

Chúc tất cả các bạn đã và đang theo dõi cũng như những bạn đang đón đọc truyện của mình một mùa Giáng Sinh an lành ấm áp.
Vậy là truyện của mình đã ra đời được một năm, xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng mình🙏🙏🙏

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Sau khi ném vào mặt Plan một sấp tiền lớn cùng những lời ác ý đầy cay nghiệt, bà Mani đắc ý, ngẩng mặt thản nhiên đầy kiêu hãnh, cứ như thế bà ta mang những bước chân không lưu không luyến, không nhanh không chậm của chính mình từng bước rời khỏi căn hộ. Bà ta luôn như vậy, tuỳ tiện cho bản thân được phép làm tổn hại người khác mà không một chút hổ hẹn hay cắn rứt lương tâm. "Rầm..." cánh cửa căn hộ tự động khép lại một cách nhanh chóng nhờ lực đẩy của người phụ nữ vừa đi khỏi. Bỏ lại đằng sau tiếng động lớn ấy là một thân ảnh nam nhân có bao nhiêu uất ức, có bao nhiêu thống hận khổ đau đều hiển hiện trên gương mặt tiều tuỵ xanh xao, gương mặt ấy tái nhợt, vặn vẹo đến khó coi.

Lúc này đây trong căn hộ chung cư, cách đây ít phút vẫn còn vang vọng rất nhiều thứ âm thanh không hay ho, thứ âm thanh khiến Plan chán ghét cùng cực, trong sự chán ghét nghiễm nhiên tồn tại sự sợ hãi tột độ. Nhưng nay, người phụ nữ ấy, mẹ nuôi của cậu đã rời khỏi, tuyệt nhiên chẳng còn bất kỳ một tiếng động nào, dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Cả căn nhà rộng lớn bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường, ngay cả tiếng hô hấp cũng dường như mỏng manh muốn tan vào hư vô. Plan cứ thế thẫn thờ ngồi lặng lẽ ngay gian phòng khách, gian phòng ngập mùi địa vị cùng quyền lực. Bởi lẽ, trước mặt cậu là rải rác dưới sàn nhà những tờ tiền mang những giá trị lớn nhỏ khác nhau, được người ta khinh bỉ bỏ lại. Cậu không khóc, cũng không van xin nữa mà tự bản thân rơi vào trầm mặc, nội tâm đau đớn đến tột cùng, đau tận sâu trong xương tuỷ.

Chẳng biết bản thân đã ngồi như thế qua bao lâu thời gian nhưng một chút thoát khỏi đớn đau Plan cũng không thể. Cậu cứ vậy, bỏ mặc bản thân vùng vẫy giằng xé tâm can trong vô vọng. Chẳng bị đánh mà khắp thân thể cậu, lục phủ ngũ tạng đau đến rã rời, đau đến tê tâm liệt phế, nỗi đau xuyên khoét từng tế bào. Cậu chính là sụp đổ thật rồi...

Cũng lúc này, phía bên kia trời Âu, ngay tại sân bay quốc tế, Mean đang vội vã làm thủ tục nhập cảnh về Bangkok nhưng có lẽ ngày hôm nay không phải là ngày may mắn dành cho hắn. Thời tiết bỗng trở xấu, có mưa giông gió lốc giật mạnh, buộc các chuyến bay đều phải tạm ngừng. Điều này khiến tâm tình của Mean vô cùng tệ vì hắn không thể về kịp ngày như đã hứa với Plan và vì hắn nhớ Plan tới muốn phát điên lên rồi. Với Mean, việc nhớ mong một người là một loại cảm giác rất hạnh phúc nhưng thật ra cũng vô cùng khổ sở, chỉ có người trong cuộc là hắn nếm trải rồi mới đủ hiểu nhớ mong kia có bao phần hung hăng cào cấu trái tim tới nghẹn... Mean đành phải quay về khách sạn, trên đường quay về, vẻ mặt hắn không giấu nổi sự buồn bực, gương mặt anh tuấn bất phàm rung động lòng người của hắn nay chỉ còn hiển hiện rõ ràng sự ngán ngẩm tột cùng. Là một người đàn ông tâm cao khí ngạo cũng sẽ có những lúc vì những chuyện không được như ý nguyện mà trong lòng cứ mãi khó chịu không thôi, hắn hậm hực thầm nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt. Sớm không sớm, muộn không muộn lại ngay đúng vào ngày trở về của hắn mà buông giông bão là cớ làm sao? Muộn phiền dấy lên trong lòng khiến mày rậm đen láy phía trên đôi mắt sâu thẳm của hắn liên tục nhíu lại thành một đường hắc ám. Cầm điện thoại trong tay, hắn không ngừng gọi đến số máy quen thuộc nhưng hồi đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút tút ngạo nghễ. Người nào đó không bắt máy khiến hắn lo lắng, ruột gan rối bời, lồng ngực trái không ngừng nhói lên một cảm giác bất an, một mớ rối ren làm đầu óc hắn thêm đau dữ dội... Một người gọi một người nghe, chỉ là một việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại có muôn vàn lý do để níu kéo họ chậm chễ. Bởi Plan của hiện tại đã hoàn toàn chìm sâu trong khổ sở cùng tuyệt vọng.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ