Buổi sáng yên bình, thoáng chốc đã trôi qua rất nhanh. Đồng hồ đã điểm 13:30, đã đến lúc Mean cần chuẩn bị đến công ty cho buổi họp quan trọng cùng các đối tác. Nhìn Mean chuẩn bị tài liệu cùng đống giấy tờ mà trước đó không lâu Kao đã mang tới, Plan không khỏi có chút lo lắng. Chắc hẳn đây là buổi họp rất quan trọng? Bởi nhìn Mean, nét mặt có chút đăm chiêu cùng suy ngẫm, nhưng vẫn rất ư là đẹp trai, cả gương mặt rạng ngời toát lên phong thái đĩnh đạc. Plan trong lòng tuy có chút lo lắng nhưng ánh mắt và tâm trí của cậu vẫn bị nét đẹp ấy của Mean cuốn hút. Quả thực Mean của cậu từ bé cho tới hiện tại luôn khiến người ta phải ganh tị với vẻ đẹp trời phú. Plan đứng đó ngây ngốc mà nhìn Mean không chớp mắt, hồn phách của cậu như thể bị Mean câu dẫn mất rồi...
- Em làm gì mà đứng ngây ở đó nhìn tôi vậy? Có phải thấy tôi cuốn hút lắm không?
Plan bị câu hỏi kia của Mean làm cho ngượng ngùng mà trở nên ấp úng, như vừa làm một việc gì đó mà không thể để cho đối phương biết.
- Đâu... đâu có gì, em chỉ nhìn vu vơ vậy thôi.
Plan chưa kịp dứt lời, Mean đã nhanh như cắt mà khoá chặt môi cậu bằng một nụ hôn say đắm ngọt ngào. Rồi Mean thì thầm lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu vừa đủ cho Plan nghe thấy.
- Tôi đến công ty, em ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi tôi về biết chưa? Yêu em.
Plan e thẹn cúi mặt áp vào ngực Mean, nghe tiếng trái tim của Mean đập rộn ràng mà trong lòng có chút ngại ngùng bối rối.
- Vâng, anh đi cẩn thận.
Họ tạm biệt nhau trọng sự quyến luyến chẳng muốn rời. Plan thì lo lắng cho Mean, cho công việc của Mean, bởi cậu biết dự án lần này của Mean rất quan trọng. Dự án này cần phải thành công vì nó sẽ giúp cho Mean có được sự tin tưởng tuyệt đối của các cổ đông cũng như có được chỗ đứng vững chắc trong công ty... Còn Mean thì lo lắng khi để Plan một mình ở nhà, lo lắng Plan sẽ lại rời đi... Nên quả thực giây phút tạm chia xa này khiến cho cả hai rất đỗi khó chịu, nhức nhối trong lòng.
Mean lên xe di chuyển đến công ty thì Plan cũng vào nhà, cậu đi khắp các ngóc ngách trong căn nhà vừa ngắm nghía vừa thầm nghĩ.
"Căn hộ này thật đẹp, không biết Mean mua căn hộ này từ bao giờ? Trước kia thi thoảng Mean không về nhà có lẽ là đến đây ở? Thật không thể ngờ rằng, có một ngày cậu lại được ở cùng Mean, trong một không gian riêng biệt như vậy."
Rồi Plan lại nghĩ.
"Có thật là nơi đây sẽ là nơi dành riêng cho cậu và Mean? Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy, nếu là mơ cậu nguyện không bao giờ tỉnh."
Ngắm nghía cũng đã đủ, suy ngẫm cũng đã nhiều, bỗng Plan lại thấy đôi mắt của cậu có chút mỏi, tầm nhìn cũng hơi mơ hồ. Trước đó khi còn ở trong bệnh viện, Bác sĩ đã có căn dặn cậu rằng phải ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng mệt mỏi hay lo lắng suy nghĩ nhiều và quan trọng là không được khóc. Cậu hiểu và nhớ rất rõ từng lời căn dặn của Bác sĩ nhưng quả thật mấy ngày hôm nay cậu chưa làm tốt lời vị Bác sĩ ấy nói. Cậu lại lo lắng cho đôi mắt của mình, cậu lại lo sợ rằng nó sẽ mờ dần, rồi cậu sẽ không còn được nhìn thấy Mean nữa. Nghĩ thôi mà toàn thân Plan cũng đã run rẩy sợ hãi, cậu thật không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, nhất lại là Mean. Plan thật sự bối rối hoang mang cùng lo sợ, cậu nghĩ mình cần phải điều trị, cần phải thật khoẻ mạnh để có thể ở bên Mean. Bởi cậu và Mean mới chỉ bắt đầu, cậu không muốn từ bỏ tình cảm này, cậu muốn được cùng Mean thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng làm cách nào để điều trị? Rồi có nên nói cho Mean biết về tình hình này của cậu hay không? Đối với Plan yêu là mong muốn được ở bên, được chia sẻ, là giữa hai người không hề có một bí mật hay bất cứ khoảng cách nào. Plan nghĩ cậu sẽ nói cho Mean biết, chỉ là chưa phải lúc để nói, nhất lại là ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Historia CortaVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...