Chia xa - Trở về

182 13 2
                                    

Sau bữa ăn sáng gượng gạo không mấy vui vẻ cùng Max, Plan đã tạm biệt hắn ta cùng với lời hứa sẽ thường xuyên liên lạc và gặp gỡ. Max khi ấy có ý muốn đưa Plan về nhà nhưng cậu đã từ chối bởi chính Plan cũng không biết cậu có nên về nhà hay không? Cứ nghĩ tới việc Mean đã ở cùng ả Song Nga tối đó, rồi lại nghĩ tới việc với sự vắng mặt của cậu trong mấy ngày này mà Mean không hề tìm kiếm cậu, dù chỉ là một cuộc gọi hay một tin nhắn, lòng Plan lại đau đớn khôn nguôi. Cứ ngỡ rằng đã có được tình yêu từ người nhưng nào ngờ chỉ là do ta ảo tưởng, cứ ngỡ rằng người cũng như ta, mang yêu thương đậm sâu nhưng rốt cuộc chỉ là thoáng qua. Khiến Plan một lần nữa dù muốn mạnh mẽ cũng không thể kìm lòng mà bật khóc. Yêu chính là như vậy, khiến bản thân mỗi người đều tự thay đổi, yếu đuối hay mạnh mẽ đều không phải do ta làm chủ.

Plan lang thang cả một ngày dài trên phố, giữa tiết trời se se lạnh của những ngày cuối đông như càng nhấn chìm thân hình bé nhỏ của cậu lọt thỏm vào đám đông. Nhìn dòng người qua lại, Plan bỗng cảm thấy bản thân như mất phương hướng, tự hỏi lòng rằng kim chỉ nam của cậu ở đâu? Vốn dĩ Plan luôn sẵn sàng đương đầu cũng như đón nhận mọi nỗi đau trong tình yêu mà cậu dành cho Mean. Bởi trong những năm qua đâu có ít lần Plan đau đớn vì yêu, nhưng cậu vẫn yêu Mean sâu đậm một cách không tự chủ. Trái tim cậu vẫn luôn vì Mean mà lỗi nhịp, hình bóng của Mean chưa khi nào bị phai nhạt trong tâm trí của cậu. Mỗi một ngày trôi qua Plan đều cảm thấy bản thân yêu Mean nhiều hơn, rồi đến khi được Mean đón nhận và đáp trả tình cảm cậu như vỡ oà vì sung sướng, vì hạnh phúc... Nhưng rồi niềm vui ấy, hạnh phúc ấy dường như quá mong manh thì phải. Nó có thể khiến Plan tưởng chừng như từ trên trời mà rơi xuống vực thẳm, cảm giác đau đớn này không khác gì chính cậu tự moi trái tim của mình cho sói.

Trời đã dần về tối, những ngôi nhà tiếp nối những cửa hàng đã bắt đầu sáng rực ánh đèn điện mà Plan vẫn một mình rong ruổi những bước chân muộn phiền. Nỗi buồn chất chứa khiến thâm tâm Plan thật sự mệt mỏi rã rời. Liệu Mean sẽ như thế nào với sự ẩn hiện của cậu? Rồi phản ứng của Mean sẽ ra sao? Vui vẻ hay bực tức khó chịu đây? Mean có cần cậu, cần sự tồn tại của cậu trong ngôi nhà ấy không? Plan vô cùng đắn đo cũng như rất lưỡng lự với việc về nhà, bởi Plan không hề biết rằng mấy ngày này đối với Mean vô cùng khổ sở. Không thấy Plan, Mean dường như phát điên và mất kiểm soát, hắn lao đi tìm kiếm cậu khắp nơi mà đâu biết rằng chính Max Korapat đã sắp xếp việc giấu lẹm đi tin tức của Plan, khiến cho chính hắn cũng như đám người mà Kao phái đi không thu được kết quả gì. Ba ngày Plan biến mất là ba ngày Mean như một con sói hoang bị mất miếng mồi, Mean trở lên hung hăng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Khiến cho mọi người trong công ty ai nấy đều sợ hãi, không một ai dám lại gần, càng không ai dám làm Mean tức giận. Ngoại trừ Chủ tịch Phiravich thì tất cả mọi người trong công ty từ trên xuống dưới ai nấy cũng đều cố gắng làm tốt công việc của bản thân. Bởi họ biết Tổng giám đốc Mean của họ đang rất không vui, nên chẳng ai dám giỡn với miếng cơm manh áo của mình. Riêng chỉ có Thanat tuy ngoài mặt giống như mọi người chăm chỉ làm việc, nhưng y vẫn đang ra sức tìm mọi cách nhân cơ hội để ra tay thực hiện nhiệm vụ mà Max đã giao phó.

Khi đang thẫn thờ ngắm nhìn dòng người vô tình đi lướt qua nhau, hay đơn thuần chỉ là ngắm phố về tối với một tâm trạng không mấy hoan hỷ, bỗng Plan thấy tiếng còi xe ngay sau chân cậu kêu inh ỏi. Theo phản xạ, Plan quay lại nhìn thì thấy chiếc xe ô tô đằng sau rất quen. Plan còn chưa kịp nhận ra, thì chiếc xe đã tấp vô lề đường và dừng lại. Người trong xe bước xuống khiến Plan có chút sửng sốt, kia chẳng phải là bố Manbo ư? Bố Manbo, ông ấy đi tìm cậu sao? Plan liền không nhanh không chậm, tiến lại chỗ ông Manbo đứng mà thành kính chắp tay vái chào.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ