Khi chiếc xe đắt đỏ kia mang Mean về đến lối rẽ vào căn biệt thự nhà Phiravich, hắn vẫn không buồn mở mắt. Từ lúc lên xe khi mặt trời vẫn còn mang theo sức nóng hầm hập thiêu cháy da thịt, cho tới tận bây giờ hơi nóng ấy đã giảm bớt, tính cả thời gian tắc đường áng chừng ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. Suốt dọc đường đi Mean vẫn luôn im lặng, nửa câu cũng chẳng buồn nói, ngoại trừ nhắm mắt vẫn là nhắm mắt, tựa như đang ngủ một giấc ngủ thật dài. Dẫu vậy toàn thân hắn vẫn không ngừng phát tán tản mạn ra một loại khí tức có thể bức người khác không rét mà run. Loại khí tức đó không phải ở ai cũng tồn tại, với Mean nó ăn sâu bén rễ tận trong cốt tuỷ đi ra, chẳng cần qua tôi luyện vẫn cư nhiên lạnh lùng sắc nhọn như lưỡi dao.
Trong khi Mean triệt để im lặng, phía sau ghế lái bà Mani cùng Song Nga trên suốt đường về vẫn luôn nhỏ to chuyện trò, hai người họ mỗi người một câu bác bác con con nghe ra vô cùng thân thiết. Ngẫm nghĩ kỹ, Mean thật lòng muốn dành lời tán dương tới Song Nga, ả ta rất am hiểu và biết lấy lòng người lớn, đặc biệt là đối với mẹ của hắn, một người khá kỹ tính, lại luôn có cái nhìn khắt khe với người khác. Ấy vậy mà Song Nga luôn khiến bà hài lòng, không những thế còn hết lời khen ngợi, xem ra đối với bà Mani đích xác muốn người này là con dâu tương lai.
Mean đã từng nghĩ nếu như hắn sinh ra là trai thẳng liệu có khi nào cũng sinh hảo cảm đối với Song Nga không? Thậm chí điên cuồng yêu thích... Nhưng trên đời này đâu có hai chữ "nếu như" kia tồn tại, từ khi hắn biết rung động, biết để tâm tới một người, Plan đã ở đó, tồn tại trong cuộc sống của hắn, chiếm cứ trái tim hắn. Khi hắn biết, bản thân mình cư nhiên vì một nụ cười mà trái tim không ngừng đập mạnh. Lúc ban đầu là cảm giác nhộn nhạo vui sướng, cái cảm giác biết thích một ai đó thật kỳ diệu, toàn thân từ trên xuống dưới cứ bay bổng lâng lâng như đi trên mây. Nhưng liền sau đó hắn thấy hoảng sợ, bởi sự rung động lẫn yêu thích chưa rõ ràng kia lại được tìm thấy trên một người con trai, người đó không ai khác chính là Plan, anh trai nuôi của hắn.
Nghĩ rằng bản thân có vấn đề, Mean đã bí mật tìm gặp bác sĩ, sau nhiều giờ trò chuyện cùng vị Bác sĩ nọ, hắn hiểu đó chỉ là vấn đề về khuynh hướng giới tính. Cũng sau cuộc trò chuyện đó, Mean dần bỏ qua những hoang mang bối rối, hắn chấp nhận vấn đề này một cách nhanh chóng. Song hắn vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi, nếu hắn sinh ra đã là đồng tính luyến ái có khi nào trước những thằng con trai khác, cảm xúc rung động kia cũng sẽ được tìm thấy? Nhưng không, ngoại trừ Plan, người mà hắn trước kia tưởng như tâm tâm niệm niệm ghét bỏ hoá ra lại chính là người đánh thức xúc cảm trong hắn, khiến hắn sục sôi nhiệt huyết thiếu niên, căng tràn...
Nhiệt huyết kia đã từng có lúc tưởng như bị vùi lấp, cho đến tận ngày hôm nay của hiện tại, từ trong vô thanh vô thức nó cứ dần lớn lên, chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi.
Ẩn hiện giữa tầng tầng lớp lớp bao ngược xuôi, theo nhịp lăn chuyển, cuối cùng chiếc xe mang Mean từ sân bay trở về đã nằm yên vị trong gara, sóng vai cùng những chiếc xe đắt đỏ khác. Lúc này, mặt trời đã xuống đến lưng chừng càng nhìn càng thấy giống một quả cầu lửa cỡ lớn. Từ xa, nơi phía tây, hướng mặt trời đi xuống, xen lẫn giữa màu xám nhẹ là một màu vàng đỏ óng ánh dịu dàng. Giữa không trung hai thứ màu ấy kết tụ lại tạo thành những vệt dài xuyên qua những đám mây lao đến phủ kín toà biệt thự nguy nga tráng lệ nhà Phiravich. Mean đứng đó, nơi khoảng sân rộng, thân hình cao lớn của hắn được ánh chiều tà tịch mịch bao bọc, người và cảnh hoà hợp tạo thành cái bóng khổng lồ in hằn trên thảm sân, đơn độc mà vững vàng, đặc trưng của sói, một con sói đang độ trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Short StoryVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...