Plan hiện tại cảm thấy ngạc nhiên cũng như tò mò vô cùng. Plan không biết bằng cách nào mà cậu lại có thể ở nơi này? Ai đã là người cứu giúp cậu? Và chính xác thì cậu đã thiếp đi, đã ở đây trong bao lâu? Plan thật muốn rời khỏi giường và ra khỏi phòng để mong có thể gặp được chủ nhân của căn nhà, cậu thật muốn gửi lời cảm ơn thật tâm nhất tới người đã giúp đỡ mình. Nhưng dường như sức khoẻ hiện tại vẫn chưa cho phép cậu làm điều ấy, bởi thân thể cậu vẫn còn khá đau nhức và có chút hơi váng đầu. Có lẽ đó là hậu quả của việc Plan bị thương ở tay, bị mất máu và do quá lâu rồi cậu không có vận động rèn luyện. Plan lúc này mới chợt nghĩ tới điện thoại, nghĩ tới việc có ai đó sẽ tìm kiếm cậu. Có thể đó là chỗ làm mà cậu mới xin được, cũng có thể là Mean sẽ lo lắng, sẽ gọi điện nhắn tin cho cậu. Nghĩ tới đây lòng Plan lại nhói lên một cỗ chua xót khó tả, lồng ngực trái không thôi đau đớn như thể bị ai đó tước đoạt đi sinh khí. Bởi trong thâm tâm, Plan vẫn chưa quên được chuyện Song Nga bắt máy cuộc gọi kia của cậu. Làm sao có thể dễ dàng mà quên đi được cảm giác ấy, cảm giác mất mát, đớn đau, tủi hờn biết nhường nào. Khi trong giờ phút tưởng như sinh tử người cậu cần nhất là Mean đang ở bên một người khác, mà người đó lại chính Song Nga, vị hôn thê của Mean. Thử hỏi làm sao mà không đau cho được, không tủi cho được. Plan chính là đau tận tâm can mà không thể nói lên lời, không thể giãi bày. Nhưng rồi Plan lại nghĩ dù cho có một Song Nga tồn tại thì cũng không thể xoá bỏ đi chuyện giữa Mean và cậu, nên việc Mean tìm cậu cũng có thể lắm chứ... Thế nhưng lúc này trên giường cũng như trên người cậu đều không tìm thấy điện thoại đâu cả, chắc người cứu cậu, đã giúp cất nó đi rồi. Plan trong lòng vô cùng cảm kích chủ nhân của căn nhà, cậu cho rằng người ta thật tốt bụng, dù không biết cậu là ai mà vẫn sẵn sàng ra tay cưu mang và cứu giúp cậu, lại còn cho cậu lưu lại trong nhà họ nữa. Plan nghĩ.
"Cậu thật may mắn khi gặp được người tốt như vậy, cậu phải cảm tạ người ta thật nhiều mới được."
Kể từ lúc Plan tỉnh lại tới giờ cũng khoảng hai, ba mươi phút đã trôi qua. Sau một hồi ngồi yên vị trên giường, Plan cảm thấy tinh thần đã có chút khá hơn, cũng không còn cảm thấy choáng váng đầu óc như lúc mới dậy. Tuy thân thể vẫn khá đau nhức và có đôi chút khó khăn khi cử động nhưng Plan đã có thể xuống giường và đi lại nhẹ nhàng quanh căn phòng. Chỉ có điều là cậu không thể về nhà với tình trạng như hiện giờ mà chỉ đành nán lại ở đây đêm nay. Lúc này đây cảm giác của Plan chính là đói nhưng cậu đâu thể thất lễ tự ý đi lục lọi nhà người ta để tìm đồ ăn, nên chỉ đành ở lại trong phòng, bấm bụng nhịn đói. Plan khó nhọc chịu đựng những cơn đau nhức khi di chuyển thân thể, cùng cơn đói bụng đang bủa vây mà bước từng bước đến bên của sổ. Cậu đưa tay mở tung cánh cửa nhỏ để đón chút khí trời trong lành. Mong sự dễ chịu của khí trời mang lại có thể giúp cậu quên đi cái đau thể xác cũng như quên đi cơn đói bụng. Plan đứng đó nhàn nhã ngắm trời đêm, nhưng ngoài màu đen của bóng tối Plan không thể nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì. Bởi do tiết trời hôm nay có vẻ âm u, khi không có ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh như mọi hôm, hay là do đôi mắt của cậu hiện giờ đang ngày một kém đi.
Plan cứ thế mặc kệ cho gió lạnh tạt vào mặt từng cơn, mặc kệ cho vết thương nơi cánh tay chưa lành, cậu cũng không có ý di chuyển. Lúc này đây, Plan lại thấy nhớ Mean vô cùng. Plan nhớ gương mặt đẹp rạng rỡ nhưng không có nắng mà chỉ có băng giá của Mean, nhớ cả giọng nói lạnh lùng cùng những hành động vô lý của Mean nữa. Plan nhớ vòng tay, nhớ hơi ấm và sự ôn nhu mà Mean dành cho cậu... Nhớ rất nhiều, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Mean. Plan chính là như thế, dù đã biết bao lần vì Mean mà trái tim ấy của cậu tổn thương đến rã rời thì cậu vẫn không thể nào quên đi Mean cũng như quên đi tình yêu mà bao năm nay cậu dành cho Mean. Đối với Plan, dù cho có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau cũng không thể khiến cậu từ bỏ đi thứ tình cảm đã khắc cốt ghi tâm ấy. Mười ba năm đủ để cho hình bóng của Mean... in sâu vào tâm trí của Plan, đủ để Plan thuỷ chung một lòng hướng về Mean không thể buông bỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Storie breviVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...