...
Bangkok 20:00.
Sắc trời đen kịt, đặc quánh u ám... khiến lòng người ngổn ngang.
Đôi giày Plan thường mang mỗi khi ra ngoài vẫn ngay ngắn trên kệ giày trước cửa, trong nhà đèn điện vẫn sáng, ấm áp lan toả. Bấy giờ Mean mới như trút bỏ được tảng đá nặng trên người, tinh thần nhẹ nhõm thư thái hẳn, mọi bất an trong lòng cũng từ đó vơi bớt đi một nửa. Chẳng còn nhớ đến mỏi mệt, cũng quên luôn những thống giận trước đó, vui vẻ gọi Plan ngay khi bước vào nhà.
- Plan, tôi đã về.
Chào đón Mean trở về, ngoài tiếng kêu của mèo nhỏ chỉ còn là khoảng lặng trống trải. Thấy Mean về, nó vội chạy lại bên chân, cào loạn lên quần âu phẳng phiu. Hắn từ trên cao nhìn xuống, không những không ghét bỏ trước hành động phá hoại này ngược lại có chút mắng yêu.
- Đồ phá hoại, nhớ tao không? Chủ nhân của mày đâu?
Mèo con vẫn không ngừng phá hoại, cứ nghe nguẩy cái đuôi cọ tới cọ lui vào chân Mean, cái miệng nhỏ xinh xinh không ngừng kêu như đang làm nũng đòi ăn. Mean lúc này chỉ vội gặp Plan nào để ý được mèo nhỏ đói ra sao, theo quán tính hắn đi nhanh về phía phòng ngủ, kỳ lạ thay phòng ngủ trống trơn, chăn đệm không nhăn nhó, Plan cũng chẳng thấy đâu. Một cỗ hờn giận nhỏ len lỏi trong Mean tự lúc nào, hắn buồn rầu thầm trách cứ ai kia.
Phải mất khoảng hai phút, Mean mới đưa ra được kết luận theo suy đoán logic rằng trong phòng ngủ không có, nhất định chỉ có trong phòng tắm. Bình thường hai người họ chuyên sử dụng phòng tắm lớn ngay cạnh phòng ngủ, lạ ở chỗ hôm nay phòng tắm ấy không mở điện, ngược lại phòng tắm nhỏ trong góc cạnh ban công lại sáng đèn thì ra Plan của hắn chốn trong ấy... Đầu óc không mấy thanh tịnh của hắn rất nhanh đã hiện lên thân ảnh bán nude, làn da trơn bóng láng mịn, xương quai xanh tinh xảo... tất thảy đều khiến hắn miệng khô lưỡi khô, ý nghĩ muốn giở trò lưu manh như dung nham dưới lòng đất sục sôi.
Đem ba bước gộp lại thành một, Mean lao nhanh về phía cửa phòng tắm khép hờ, khi cửa phòng tắm mở ra mấy lời trách cứ khi nãy cũng như dục hoả bùng cháy trong Mean chỉ trong một khắc bay biến hết. Plan đang ở đó ngâm mình trong bồn tắm, tư thế lưng tựa thành bồn, đầu hơi gục, phía trên chếch trái vòi hoa sen vẫn không ngừng nhỏ giọt tạo thành một tầng nước mỏng chấm mắt cá chân. Trong hơi nước ấm nóng phả ra hơi sương mờ mịt càng làm toát lên màu trắng bệch dị thường trên người Plan, khắp người cậu cụ thể là tấm lưng trần chằng chịt những vết xước nhỏ mới cũ trồng chéo lên nhau, trước ngực những mảng xanh tím cũng nhiều vô số. Plan đang ngủ nói chính xác là cậu đã hãm vào ngủ sâu trong khi tắm, do tác dụng của thuốc an thần, thật ra cậu đã đợi Mean rất lâu, cuối cùng không còn đủ sức liền cứ thế mà rơi vào ngủ sâu, cũng may Mean về kịp.
Thấy Plan như vậy, đau đớn là những gì Mean cảm nhận rõ rệt nhất, tựa như có người đang dùng dao cắt gọt từng miếng da thịt trên người hắn, tới cuối cùng chỉ còn sót lại một quả tim vỡ vụn không thể đập bình thường. Hắn không dám tưởng tượng những vết tích trên người Plan từ đâu mà ra, nhìn như tơ nhện biến thành, những vết trầy xước tuy không sâu, những mảng xanh tím tuy không đậm nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Nó ở đó trên từng tấc da vốn mịn màng, nó là minh chứng rõ nhất cho nỗi đau thể xác, vậy nỗi đau tận sâu bên trong Plan là gì? Hắn khó mà hình dung...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Historia CortaVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...