Những lớp mặt nạ

151 10 2
                                    

Một tiếng trước khi Plan tỉnh lại, có một người đã ngồi lặng lẽ hàng giờ ngắm nhìn cậu, chỉ có điều là Plan đâu hề biết những chuyện ấy. Với bản tính lương thiện, chỉ cần ai đó giúp đỡ mình thì ngay lập tức Plan đều cho rằng họ là người tốt và sẽ không mảy may nghi hoặc bất cứ điều gì. Nhưng trái lại với lòng tin người của Plan thì việc cứu giúp cậu lúc nguy nan ấy của Max, có lẽ cũng chỉ là nhằm phục vụ cho một mục đích mà Max đang suy tính. Plan cứ đinh ninh cho rằng, người tốt bụng đã cứu giúp cậu là một người xa lạ nào đó mà cậu chưa từng gặp mặt. Và việc họ cứu cậu chỉ đơn thuần là xuất phát từ tình yêu thương giữa con người với con người. Nhưng những gì Plan nghĩ và nhận định đều không hề đúng với trường hợp này của cậu. Người đã cứu giúp cậu, người đó không ai khác lại chính là Max Korapat, không những không xa lại với cậu mà ngược lại còn rất quen biết, chỉ có điều là đã lâu ngày không có gặp gỡ.

Max ngồi đó ngắm nhìn Plan và không có làm gì quá đáng ngoài việc cầm tay Plan. Bởi hắn yêu Plan, hắn muốn Plan tự tâm nguyện ý thương yêu hắn, ở bên hắn, chứ không có ý cưỡng cầu hay chiếm đoạt. Nhưng cho dù là vậy thì cái cầm tay ấy của Max đều có dự liệu và tính toán. Khi thấy Plan cử động và có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại nên Max cũng nhanh chóng rời đi. Vì Max chưa muốn cho Plan biết tới việc hắn chính là người đã đưa cậu về đây cũng như hắn chưa muốn gặp Plan ngay lúc này. Max biết Plan trước giờ luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn, nếu Plan biết hắn ta là người đã giúp đỡ Plan thì ngoài cảm ơn và cảm ơn sẽ chẳng còn gì. Rồi Plan sẽ lại nhanh chóng rời đi, rồi giữa hắn và Plan cũng chỉ có thể tồn tại một lần ơn nghĩa mà thôi. Thà cứ để Plan biết muộn một chút thì Plan sẽ lưu lại nơi đây lâu hơn một chút, dù chỉ là lưu lại thêm một đêm cũng được, như vậy cũng tốt cho mọi tính toán của hắn.

Khi rời khỏi căn phòng có Plan đang ngủ ở đó thì Max đã gặp Thanat ngay tại phòng khách, Thanat chính là người mà hắn gài cắm ở công ty của gia đình Mean. Max lia ánh mắt sắc bén không chút hài lòng tới chỗ Thanat đang ngồi mà dùng chất giọng khó chịu nói.

- Tới đây làm gì?

- Em chính là nhớ anh nên mới đến.

Thanat vừa nói vừa đứng dậy tiến lại chỗ Max đang đứng, rồi cũng tự nhiên vòng tay qua cổ Max mà nhìn hắn ta thật tình tứ, muốn cùng hắn ta môi hôn môi. Nhưng Max thì lại hờ hững, dửng dưng lạnh nhạt với mọi hành động của Thanat, hắn dùng lực đẩy Thanat ra mà đanh giọng nói.

- Im đi, nếu cậu còn nói những lời đó thì về ngay đi.

Bỏ mặc sự hụt hẫng xen lẫn ấm ức của Thanat, Max bước nhanh vào một căn phòng bí mật, nơi mà hắn lưu giữ nhiều giấy tờ quan trọng. Thanat cũng vội đi theo.

- Nói đi, có việc gì để báo cáo không?

- Dạ anh, hai ngày này Mean Phiravich có vẻ rất lạ.

- Lạ là như thế nào?

- Thì em để ý thấy, Mean, hắn có vẻ mệt mỏi và không mấy tập trung vào công việc.

- Có vẻ để ý người ta nhỉ?

- Đâu có, em là quan tâm mỗi anh thôi. Biết anh muốn biết tình hình hiện tại của hắn nên em mới nói. Ai ngờ anh không hài lòng, mà còn nghi ngờ em nữa. Anh làm em đau lòng quá.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ