"Em là đồ ngốc nghếch, nhưng tôi lại yêu em mất rồi. Hãy ở bên tôi, đừng rời đi, hãy để tôi được yêu em. Bởi trái tim của tôi từ lâu đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, nó cần có em bên cạnh."
Mean chính là rất yêu và luôn mong muốn được đáp trả tình cảm. Nhưng vì sự cố chấp của bản thân, vì tính khí cao ngạo của chính mình mà hắn đã cố gạt đi tất cả. Hắn chôn vùi tình cảm ấy, hắn gạt đi nỗi nhớ, gạt đi sự quan tâm lo lắng mà bản thân hắn dành cho Plan. Hắn làm trái tim mình đau và cũng là làm đau chính người hắn yêu... Hắn biết nhưng là do hắn không đủ dũng khí để đối mặt với nỗi đau năm ấy. Cái nỗi đau của tuổi 19 nó thật đáng sợ, nó ăn mòn gặm nhấm tâm can hắn từng đêm. Nhìn thấy hình ảnh người hắn yêu loã thể trước mặt hai người đàn ông lạ, tim hắn như bị ai đó dùng dao cứa vào, đau tận xương tuỷ.
Để đến khi Plan rời bỏ đi, Mean mới như vỡ lẽ nỗi đau ngày ấy không thấm tháp gì với nỗi đau sợ mất Plan, sợ không còn được nhìn thấy bóng lưng của ai kia. Hắn mới ra sức mà truy tìm Plan, muốn bắt Plan, mang về lại bên cạnh hắn. Giờ đây khi Plan đã ở ngay trước mắt hắn, ở trong vòng tay của hắn. Hắn mới biết bản thân hắn yêu Plan, cần Plan tới nhường nào.
Mean vụng dại trao cho Plan nụ hôn nồng cháy, trao cho Plan trái tim rực lửa khao khát được yêu thương của hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân được vui, được hạnh phúc như giây phút này. Giây phút được ở cạnh, được nghe tiếng trái tim và được cảm nhận hơi thở của Plan đối với hắn thật bình yên. Cái cảm giác bình yên này, đối với hắn thật đáng giá, bởi hắn không dễ dàng có được. Mean đưa đôi mắt hí ẩn chứa bao tâm tư của mình mà nhìn trực diện, thẳng sâu vào đôi mắt Plan. Hắn muốn tìm kiếm bóng mình trong đôi mắt ấy, tìm kiếm câu trả lời mà hắn luôn mong đợi. Hắn như dùng tất cả sự ôn nhu mà hắn có, ôm gọn gương mặt Plan trong lòng bàn tay rắn chắc mà cưng nựng, mà nâng niu. Nhìn ngắm gương mặt ấy đang ngại ngùng ửng đỏ, trái tim hắn lại lỗi nhịp, lại như bị ai cướp đi mất rồi.
Mean nhìn người trước mặt đang ngơ ngác trước lời tỏ tình của mình, hắn không khỏi lo lắng, hắn sợ tình cảm này của hắn bị từ chối, bị phũ bỏ. Nhưng hắn nào đâu biết rằng người này cũng yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm. Vì yêu hắn mà người ấy cũng đã phải hứng chịu biết bao cay đắng khổ sở. Con đường tình yêu mà người ấy đi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được đón nhận. Nay lại được tỏ tình, được cảm nhận sự ôn nhu ấm áp của người mình yêu, làm sao không khỏi ngỡ ngàng?
- Plan. Em sao vậy? Em có nghe tôi nói gì không?
Tiếng trầm khàn của Mean cất lên đánh thức sự ngỡ ngàng của Plan, gọi Plan từ trong dòng suy nghĩ mông lung quay trở về thực tại.
- Không. Tôi không sao.
- Tôi nghĩ, trước tiên em nên thay đổi cách xưng hô với tôi.
- Thay đổi như thế nào? Chẳng phải từ trước tới nay chúng ta vẫn xưng hô như vậy sao?
- Trước khác, giờ khác rồi. Giờ tôi muốn được làm người yêu của em. Vậy nên em hãy thay đổi cách xưng hô với tôi đi. Hãy ngoan ngoãn gọi tôi là anh. Nếu thích em có thể gọi tôi một tiếng chồng. Tôi rất sẵn lòng để được em gọi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Short StoryVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...