Ký ức 2 - "Mảng màu đau khổ cùng hạnh phúc"

394 25 16
                                    

Kể từ ngày mà Plan rời đi, đến nay cũng đã một tuần, không tin tức. Buổi xế chiều, trong khuôn viên khu biệt thự rộng lớn trang hoàng, tấp nập xe cộ và người đi đường. Nơi đây có những ngôi nhà to lớn đồ sộ, với giá trị được tính bằng triệu đô. Bởi khuôn viên nằm giữa trung tâm thành phố Bangkok, một nơi phồn hoa như chính thành phố này. Những ánh đèn điện lấp lánh đủ sắc màu như càng tô thêm vẻ đẹp nguy nga của khuôn viên, của khu biệt thự.

Và trong khuôn viên ấy, có một căn biệt thự lớn của nhà Phiravich, một trong những dòng họ quyền uy nhất nhì nơi đây, căn biệt thự đang có vẻ huyên náo. Sự huyên náo nhộn nhịp ấy vốn dĩ vẫn luôn tồn tại, bởi nhà Phiravich nổi tiếng là dòng họ thương gia lớn. Trong giới bất động sản, sàn chứng khoán hay trong giới kinh doanh khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn họ đều góp mặt. Và tất nhiên họ vững mạnh về tất cả mọi thứ, nên người ra kẻ vào căn biệt thự ấy với những mục đích, mưu cầu khác nhau thường rất đông. Nay thêm phần huyên náo đông đúc vì cậu chủ lớn nhà Phiravich chuẩn bị kết hôn, những kẻ cầu lợi càng có lý do để đến đây. Nhưng khi tất cả đều đến với vẻ mặt đon đả tươi cười thì khi ra về lại là sự bực dọc. Mà người khiến họ bực bội, căm phẫn đó chính là hắn, là Mean Phiravich cậu chủ lớn nhà này.

Mean là một chàng trai cao dỏng, gương mặt nam tính góc cạnh. Nước da trắng cùng chiếc mũi dọc dừa cao thẳng, bờ môi mỏng, đỏ mọng như tô thêm nét đẹp quyến rũ hớp hồn bao người dù là nam hay nữ. Hắn có một đôi mày rậm, đôi mắt hí lúc nào cũng lạnh lùng khiến cho những người đối diện có phần run sợ, mỗi khi hắn đưa tầm mắt, nhìn xoáy vào họ. Trên môi hắn luôn nở một nụ cười nửa miệng nhưng điều đó vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của hắn. Mean đối với mọi người đều lạnh nhạt, thờ ơ, gương mặt không biểu cảm. Những ai đã từng tiếp xúc với Mean, đều nói rằng hắn chính là kiêu ngạo cùng khí tức bức người mà lớn lên, hắn lạnh lùng từ trong xương tuỷ đi ra...

Từ đằng cửa bước vào, Kao thuộc hạ cấp dưới của Mean lên tiếng.

- Thưa Boss, tôi đã cho người đuổi những kẻ cầu lợi kia đi rồi.

Lúc này hắn ta mới ngẩng đầu lên hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Kao mà nói.

- Đã có tin tức gì của cậu ta chưa? Một tuần rồi đó.

Kao biết Boss đang tức giận nên ngập ngừng nói với giọng điệu có đôi phần sợ sệt.

- Dạ chưa.

Lúc này Mean vẻ mặt cau có, ánh nhìn sắc lẹm như mũi tên. Hắn ta đứng dậy, chân lững thững đi về phía cầu thang, trên tay còn cầm ly rượu vang uống chưa cạn, cất giọng trầm khàn đặc.

- Hãy nhanh chóng tìm cho ra cậu ta trong ngày hôm nay bằng mọi cách. Bắt cậu ta mang về đây cho tôi.

Phía dưới nhà Kao khó khăn miễn cưỡng gật đầu, lòng tự nghĩ biết đi đâu mà tìm khi người ta muốn đi. Mà chẳng phải Boss căm ghét cậu ta lắm sao? nay cậu ta đi sao còn muốn tìm? Thật khó hiểu Boss đang nghĩ gì, muốn gì, chỉ khổ cho cái thân này thôi. Nghĩ là vậy nhưng Kao vẫn nhanh chân sải bước đi làm nhiệm vụ.

Mean cất những bước chân có phần uể oải, mệt mỏi hướng về phòng mình mà đi, với ý định muốn nghỉ ngơi. Khi đi qua căn phòng của Plan, hắn đắn đo, cuối cùng cũng là mở của bước vào. Trước mắt hắn căn phòng tối mờ, phản chiếu một màu xanh lục qua ánh sáng leo lắt ngoài cửa hướng vào. Nhìn ngó một hồi, hắn đóng cửa lại, đi ra. Lòng thầm nghĩ.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ