Mean dùng một lực vô cùng mạnh mà kéo Plan rời đi trước sự bực tức của Max Korapat cũng như trước sự tò mò của Daw và nhiều người có mặt tại đó. Max khi ấy vừa tức giận, vừa cảm thấy xấu hổ khi phải ăn trọn cú đấm như trời giáng của Mean mà chẳng thể phản kháng lại. Bị ai kia tập kích bất ngờ nhưng lại chẳng có cơ hội được phản đòn khiến Max vô cùng căm phẫn. Khi phải đối diện với những ánh mắt dò xét cùng những lời bàn tán chỉ trỏ của đám người thượng lưu kia, Max càng thêm hận Mean thấu xương. Hắn ta hận không thể một súng mà giết chết Mean ngay tức khắc. Trước hàng vạn ánh mắt đổ dồn về phía mình, Max gắng gượng nặn ra một nụ cười méo xệch, đưa tay xoa xoa gương mặt có phần sưng tấy của mình mà tự nhủ.
"Mean Phiravich, tốt hơn hết mày hãy cầu trời khấn phật... Tao thề sẽ dành cho mày những món quà vô cùng đắt giá."
Max không hề biết, Daw đứng cách đó không xa, đã thu hết vẻ mặt khó coi cùng ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn ta dành cho Mean vào trong tầm mắt. Daw là một cô gái tài giỏi, có trí tuệ, có bản lĩnh, cô ta đủ thông minh để nhìn rõ cục diện của sự việc vừa mới xảy ra ít phút trước. Daw dường như có thể nhìn ra được tâm tình của Mean đặt trên người con trai thanh thuần đó. Cô cũng có thể nhìn thấy rõ sự tức giận kèm theo đó là thù hận mà kẻ đang đứng đằng kia hướng về Mean. Có điều Daw cảm nhận được rõ rệt sự khó chịu tồn tại trong cô, khi thấy Mean nắm tay kéo theo Plan rời đi. Bởi cô rõ hơn ai hết, khi lần đầu nhìn thấy Mean thì trái tim cô đã rung động, Daw hiểu rõ trái tim mình đang hướng về người đàn ông mang tên Mean Phiravich.
Còn Plan, sau khi tận mắt chứng kiến cái cách mà Mean dùng lực dành trọn cho Max cú đấm hung hăng ngay giữa mặt thì cũng là lúc cậu bị Mean ra sức siết chặt lấy cổ tay mà kéo đi. Hành động ấy của Mean khiến Plan ngạc nhiên đến sửng sốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày được tận mắt nhìn thấy Mean ra tay đánh người. Có lẽ, đây là lần hiếm hoi duy nhất trong suốt mười ba năm qua, Plan được thấy một cảnh tượng hết sức phi thường tới vậy. Phàm là chuyện gì trên đời đều có lý do và nguyên nhân của nó. Vậy thì lý do để một người như Mean phải đánh rơi cả hình tượng mà ra tay đánh Max Korapat là gì? Plan nghĩ ra đủ mọi lý do, để có thể lý giải cho hành động có phần mất bình tĩnh ấy của Mean. Nhưng cậu chẳng thể tìm được một lý do nào chính đáng, lẽ nào là do lần đối đầu trong dự án lần này ư? Không phải, chắc chắn không phải. Mean của cậu đâu phải là người ưa dùng vũ lực để giải quyết công việc... Plan nghĩ tới nghĩ lui lại không hề nghĩ rằng tất cả chỉ được gói ghém trong một chữ "Ghen".
Sửng sốt là thế nhưng Plan đâu dễ gì mà quên đi được những cảm giác khó chịu trước đó. Những hờn tủi cùng ghen tỵ mạnh mẽ xâm chiếm lấy tâm trí Plan, nó cào cấu tâm can mỏng manh của cậu, đẩy cậu đến cảm giác vô cùng bức bối. Cứ ngỡ rằng, sẽ có một buổi tối nhiều thú vị và mới mẻ bên cạnh người yêu. Nào ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường mà chính cậu cũng không thể lường trước. Plan thầm ai oán trong lòng.
"Người tính không bằng trời tính. Ông trời thật biết trêu đùa."
Mọi háo hức mong chờ lúc đầu đều tiêu tan bốc khói, chỉ để lại duy nhất một nỗi buồn không hề nhỏ. Cậu khó chịu, cậu bực bội... Mean không hề biết, vì hắn có để tâm đâu, hắn chỉ mải híp mắt với gái xinh thì biết gì tới cậu nữa. Ngay lúc này, Plan chỉ muốn mang bản mặt hệt như cái đít xoong của Mean mà chà cho sáng bóng ra. Thái độ ấy, hành động ấy của hắn là sao đây? Cậu chưa tính sổ với hắn cũng là quá nhân nhượng rồi, còn hắn không những không để tâm tới cậu, lại ngang nhiên bày ra vẻ mặt xám xịt ấy là cớ làm sao? Đã vậy, hắn còn siết chặt lấy cổ tay cậu đến đau điếng như thể muốn trêu ngươi, khi dễ cậu. Plan nghĩ, cậu không thể cứ thế mà bỏ qua cho Mean được, cậu phải chỉnh đốn lại cái người ngạo ngược này mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Truyện NgắnVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...