Những ngày tồi tệ

175 12 2
                                    

Cả một đêm dài trằn trọc, Mean dường như không hề chợp mắt dù chỉ là một tích tắc nhỏ. Mỗi một phút giây trôi qua đối với Mean lúc này như đã có hàng ngàn hàng vạn giờ trôi qua một cách chậm chạp vậy. Làm sao Mean có thể ngủ được khi không có một chút tin tức gì của Plan. Plan hiện giờ ở đâu? Hiện giờ ra sao? Có bình an hay không? Tất cả những thắc mắc, những lo lắng cũng như những tự trách cùng nỗi nhớ Plan cứ giằng xé dày vò tâm can Mean khiến Mean không thể an lòng mà chợp mắt cho được.

Kao cũng đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại một mình Mean trong căn nhà rộng lớn nhưng trống vắng. Trước đây Mean đã từng rất nhiều lần đến căn nhà này để nghỉ ngơi, thư giãn. Lúc ấy với Mean nơi đây đúng là một nơi để nghỉ ngơi đúng nghĩa, bởi vì chẳng có ai ồn ào cũng chẳng có ai làm phiền tới Mean, sự yên tĩnh vốn có của nó làm Mean thấy thoải mái vô cùng. Nhưng nay, kể từ ngày Mean đưa Plan về đây ở thì căn nhà này không còn đơn thuần là nơi để nghỉ ngơi nữa mà đã trở thành chốn bình yên của Mean, là nơi Mean muốn về, muốn lưu lại cùng Plan, muốn cùng Plan xây dựng một cuộc sống của riêng hai người ở đây trong chính ngôi nhà này. Nên sự thiếu vắng Plan đối với Mean không khác gì sự tra tấn tinh thần vậy. Hắn không muốn cũng không cho phép điều ấy xảy ra, chỉ cần lần này tìm được Plan thì sẽ không bao giờ để Plan một lần nữa rời đi.

Mean ngồi thu mình trên giường, nhìn căn phòng ngủ hỗn độn do chính mình gây ra mà cũng chẳng buồn thu dọn. Mean chưa từng nghĩ bản thân lại có thể suy sụp tới vậy, hoá ra việc yêu một người lại có thể khiến con người ta thay đổi đến thế. Một Mean Phiravich lạnh lùng, cao ngạo với tất cả mọi người nhưng khi ở bên Plan lại có thể ôn nhu nhẹ nhàng, nay vắng Plan, Mean như hoá điên loạn... Thì ra khi yêu có bao nhiêu hỉ nộ ái ố con người ta đều đặt hết lên người mình yêu. Mean cứ vậy mặc kệ thời gian trôi mà trầm mặc ngồi trên giường, cũng chẳng biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, cũng chẳng biết bản thân hiện giờ đã trở thành bộ dạng gì nữa. Chỉ biết rằng khi không có Plan bên cạnh, đêm nay đối với Mean thật dài, thậm chí còn có phần đáng sợ.

Khi đã không còn muốn nhìn sự hỗn độn kia nữa, Mean mới ngả người xuống chiếc giường êm ái, nơi mà hắn đã cùng Plan trải qua những giấc ngủ ngon lành, nơi mà hắn được ôm trọn Plan trong vòng tay rắn chắc của mình. Ở chính trên chiếc giường này hắn có thể cảm nhận được hơi thở cũng như cảm nhận được nhịp đập trái tim của chàng trai mà hắn yêu. Và cũng chính trên chiếc giường này Plan của hắn đã nằm cuộn tròn, vùi đầu trong lồng ngực của hắn mà ngủ đến an yên. Nay chỉ còn một mình hắn đơn độc trong bóng tối.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Mean phải một mình đối diện với bóng đêm, đối diện với sự cô độc và nỗi sợ hãi. Mười một năm trước, khi ấy Mean mới chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi nhưng đã phải một mình trải qua cũng như phải đối diện với những ngày tháng thật khủng khiếp và tồi tệ, mà cả đời nay có lẽ Mean cũng không thể nào quên đi được.

Mean còn nhớ như in hôm đó là một đêm giông bão, trời mưa rất to, sấm sét đùng đùng như thể ông trời đang nổi giận, những tia chớp cứ luôn loé sáng dội thẳng vào tâm trí Mean, bao quanh lấy thân hình nhỏ bé chằng chịt những vết thương của Mean. Mean không thể nhớ những gì đã xảy ra trước đó, rằng tại sao Mean ở đây trong căn nhà tồi tàn này? Rằng vì sao khắp thân thể Mean chỗ nào cũng là vết thương, thậm chí trên đầu cũng có một vết thương khá nặng như vẫn đang rỉ máu. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy Mean đã thấy xung quanh mình bao trùm là một màu đen u ám, lạnh lẽo tới đáng sợ của bóng tối. Mean bị nhốt trong một ngôi nhà dột nát, nực mùi ẩm mốc. Nhờ có những tia chớp loé sáng ngoài trời mà Mean có thể nhìn thấy xung quanh căn nhà là lũ chuột cùng những con gián hôi hám thi nhau chạy nhảy leo trèo khắp các ngóc ngách, chúng còn nhảy cả vào người Mean khiến Mean sợ hãi vô cùng. Nhưng Mean không thể làm gì được khi bản thân bị thương tích khắp người trong khi đó còn bị khoá trái cửa. Mean chỉ biết bịt chặt tai, nhắm chặt mắt lại để không phải nghe thấy hay nhìn thấy những điều thật khủng khiếp và ám ảnh với một đứa trẻ 11 tuổi như Mean lúc bấy giờ.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ