Nếu mặt trời đi vắng

188 15 4
                                    

Sau một ngày vất vả mang ánh sáng đi khắp muôn nơi giờ là lúc mặt trời xuống núi lặn sâu vào lòng biển để nghỉ ngơi. Như một sự chuyển hoá diệu kỳ của đất trời, ngày dài nối đêm thâu. Khi mặt trời nhắm mắt đi ngủ đồng nghĩa với việc nhường bầu trời lại cho ánh trăng... Lúc này, trong gian bếp rộng lớn của căn hộ chung cư nọ, có một chàng trai tay chân nhanh nhẹn tất bật chuẩn bị bữa cơm tối. Chẳng mấy chốc bữa tối đã được chuẩn bị xong với một bàn ăn chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được tâm tình của người đứng bếp. Nhưng người có phúc được hưởng bữa tối ấy vẫn chưa đi làm về, khiến cho người ở nhà đợi chờ đến sốt ruột. Cũng vào khoảng thời gian đó ở một nơi khác, nơi tràn ngập sự căng thẳng của những cuộc họp, của những giấy tờ và tài liệu là một người vẫn miệt mài với công việc chưa hề có ý định nghỉ ngơi.

Khi Mean vẫn đang chuyên tâm cố gắng hoàn tất một số giấy tờ quan trọng thì nghe có tiếng gõ cửa truyền đến. Trong một khoảnh khắc nhỏ đôi mày rậm của Mean khẽ nhíu lại, cùng với đó là vẻ mặt không mấy hào hứng để chào đón sự làm phiền này. Hắn lạnh nhạt cất giọng trầm khàn.

- Mời vào. Cửa không đóng.

Đẩy cửa đi vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp gợi cảm, người đó không ai khác chính là Daw đối tác quan trọng của Mean trong dự án lần này, dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái có quy mô lớn nhất thành phố Bangkok. Daw là một Trợ lý tài giỏi của công ty Castle Realty (Bất động sản lâu dài), một trong những công ty có tầm ảnh hưởng lớn trong giới bất động sản khắp cả nước, thậm chí vươn tầm quốc tế. Nhờ có sự thông minh nhạy bén và có năng lực trong công việc, cộng thêm việc ngoại giao tốt mà Daw luôn nhận được sự tín nhiệm từ phía công ty. Chính vì vậy khi bắt tay hợp tác cùng Mean, hay nói chính xác hơn là hợp tác cùng công ty gia đình Mean, Daw được Castle Realty tin tưởng giao cho toàn quyền quyết định...

Với từng bước di chuyển đầy tự tin, Daw nhu mì lên tiếng hỏi người đang cặm cụi nơi bàn làm việc.

- Tổng giám đốc Mean, anh chưa về sao?

Lúc này Mean mới rời mắt khỏi đống giấy tờ trước mặt, lịch sự đáp lễ.

- Trợ lý Daw, cô vẫn chưa về ư? Tôi tưởng cô về ngay sau cuộc họp lúc nãy. Cô có việc gì sao?

- Ồ không có gì, tôi để quên một số giấy tờ trong phòng họp nên quay lại để lấy chúng. Đi ngang qua thấy phòng anh vẫn sáng đèn, tôi ghé qua chào hỏi chút thôi.

- Cảm ơn Trợ lý Daw, tôi cũng chuẩn bị về ngay đây.

- Vậy tôi có thể mời anh dùng cơm tối được không?

Câu hỏi ấy của Daw quá bất ngờ khiến Mean có chút ngạc nhiên. Hắn đắn đo suy nghĩ không biết lời mời dùng cơm này chỉ đơn giản là vì công việc hay vì lý do nào khác... Nhưng khi nghĩ tới Plan ở nhà đang mong chờ hắn về, hắn liền muốn từ chối.

Thấy Mean có chút do dự với lời mời của mình, Daw có chút thất vọng nhưng vẫn là niềm nở trên môi.

- Có vẻ tối nay Tổng giám đốc Mean bận rồi, vậy để dịp khác nha.

- Xin lỗi Trợ lý Daw, đúng là tối nay tôi không thể dùng cơm với cô được rồi. Tôi thật ra có chút mệt trong người, muốn về nghỉ ngơi sớm. Thất lễ quá, mong Trợ lý Daw thông cảm, tôi xin hẹn cô dịp khác.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ