Phía bên kia trời Âu, nước Pháp xa xôi, sau một ngày giông bão mù mịt cuối cùng cũng yên ả trở lại khi ngày mới còn chưa bắt đầu, mặt trời còn chưa xuất hiện. Mặc dù mới 04:00, trời đã có chút sáng nhạt, nương theo thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt thuận lợi có thể nhìn thấy rõ ngoài ô cửa sổ kia chính là vạn vật trên đời. Cây cối, nhà cửa, hàng quán, ngõ hẻm, đường phố, xe cộ... sau hôm qua đều được tắm gội, rũ bỏ lớp áo cũ kỹ, mang trong mình hơi thở thanh mát. Những vướng bụi cũng vì thế mà sạch sẽ, tâm tình con người liền dễ chịu. Tuy nhiên...
Luôn có những ngoại lệ.
Thời tiết như hiện tại có thể miêu tả ngắn ngọn trong một từ đó là đẹp, đây chính xác là điều mà Mean mong muốn nhưng hết thảy sự đẹp đẽ đó vẫn không thể giúp hắn buông lỏng sợi dây kéo căng trong lồng ngực. Những muộn phiền, bất an trong lòng không hề được giảm bớt ngược lại nhiều hơn, đầy hơn, nghẹn ứ thành một khối nặng nề. Rõ ràng thân thể, tứ chi, lục phủ ngũ tạng vẫn đầy đủ song hắn vẫn luôn thấy khuyết thiếu, giống như một bức tường lớn bị đục khoét mất một mảng rỗng lớn, vô tình giúp gió thuận lợi lùa vào. Tim phổi dường như đã bị trộm mất, đơn giản chỉ là việc hô hấp, hít thở thông thường lại cảm thấy thật khó khăn. Cảm giác này thật giống với khi xưa, khi hắn vẫn còn ở bên Anh quốc xa xôi, có điều năm ấy, hắn cái gì cũng không rõ, cái gì cũng mờ mịt...
Không như hiện tại, cái gì cũng rõ ràng hơn.
Trước đó 03:00 sau khi sắp gọn vali, hắn liền nhắn qua Line một tin nhắn gửi đến nhóm công việc, đại khái thông báo cho cấp dưới, một nhóm người đi cùng hắn trong chuyến công tác lần này. Nguyên lai với nội dung, hắn sẽ trở về khi chuyến bay sớm nhất trong ngày khởi hành còn mọi người không cần vội, cứ ở lại mà nghỉ ngơi.
Khi tin nhắn được ấn gửi đi, hắn nghĩ đó là một tin nhắn ngắn ngọn, đủ để đọc hiểu vì dẫu sao hắn cũng đã suy nghĩ chọn lọc từ ngữ khi gõ từng chữ xuống điện thoại... Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mới biết thì ra hắn đã nhầm, có thể hắn đã tự đánh giá cao năng lực dùng từ ngữ của chính mình. Hắn có chút hoài nghi bản thân.
Khi mở cửa phòng bước ra, ngẩng đầu lên liền đã thấy một đoàn năm người đứng chờ hắn ngoài cửa. Không cần hỏi cũng biết họ thân là cấp dưới dù có ai oán hay bất mãn trong lòng cũng không dám để sếp tổng của mình về trước, trong khi bản thân ở lại nghỉ ngơi thư giãn, như vậy thật không thoải mái... Nói trắng ra chẳng ai ngu dại gì mà động đến nồi cơm của mình khi gạo chưa được đổ đầy kho. Bản thân hắn nhìn thấu và hiểu rõ vấn đề này, có điều ở tình huống hiện tại khi thấy họ xếp hàng chờ mình với dáng vẻ dẫu thật nghiêm túc vẫn không thể giấu nổi vẻ uể oải, hắn có chút bất đắc dĩ, trong lòng thoáng áy náy. Dẫu vậy, vốn bản tính kiệm lời cộng thêm việc không ưa dông dài, hắn cũng lười nói nhiều.
Tính theo múi giờ nước Pháp khi đó đồng hồ mới nhích tới con số 05:00, vừa hay kịp lúc mặt trời hảo hảo xuất hiện. Cái giờ giấc lưng chừng không quá sớm cũng không quá muộn nhưng tuyệt nhiên không phải giờ để người người ào ạt đổ ra đường bon chen. Giờ đó ngoại trừ những việc thật sự cấp thiết nếu không sẽ chẳng mấy người tình nguyện. Tất nhiên trong cuộc sống này luôn có những ngoại lệ luôn đặt con người ta ở hướng đi ngược lẽ thường tình. Sự xuất hiện có chút vội vã của Mean cùng một đội ngũ năm người theo sau lần lượt tiến đến quầy lễ tân, vô tình mang lại cho người ta cái cảm giác như có chuyện gì đó nghiêm trọng. Cảm giác đó khiến mọi người, những nhân viên khách sạn đang gà gật muốn ngủ cũng phải một hồi thanh tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Krótkie OpowiadaniaVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...