Thờ ơ - Lãnh đạm

374 24 8
                                    

Sau khi tỉnh giấc với một đêm giấc ngủ trằn trọc, Mean khẽ nhíu mày, nheo mắt hướng về nơi cửa sổ. Bầu trời ngoài kia, đã có chút hừng sáng, rạng đông, tuy chưa rõ nét nhưng cũng đủ để nhìn thấy và cảm nhận được tiết trời hôm nay như thế nào. Mean nghĩ, tiết trời dù có đẹp, nhưng tâm can hắn và cả khối óc đều mỏi mệt, "Thật đáng hận". Rời khỏi hơi ấm nơi giường ngủ, Mean lê bước vào phòng tắm, hắn ngâm mình trong dòng nước ấm, để mong tìm được chút dễ chịu. Khi các bước vệ sinh cá nhân xong xuôi, Mean khoác lên mình bộ vest đen đơn giản, không kiểu cách, cùng vẻ mặt băng lãnh bước xuống nhà. Hắn đảo mắt nhìn một lượt căn nhà, trước đây mỗi sáng Plan sẽ là người cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn và cả gia đình. Hôm nay đã là ngày thứ tám mà cậu không còn ở đây, cậu bốc hơi thật rồi. Bốc hơi một cách nhanh chóng, gây ra sự khó chịu trong lòng hắn, thật đáng ghét, đáng hận.

Dì Sa, người giúp việc lâu năm của gia đình Mean. Bà là người đã chứng kiến và biết vô số chuyện bí mật trong căn nhà này. Người mà đến mãi sau này, vì để che đậy những tâm tư cùng những mục đích riêng mà đem hết tất cả những gì đã biết nói lại với Mean, giúp Mean tháo gỡ được nút thắt lớn trong lòng cũng như biết được chân tướng sự thật, một nửa của sự thật.

Kể từ hôm Plan rời đi, dì Sa nghiễm nhiên là người phải chuẩn bị các bữa ăn cho hắn và mọi người trong căn nhà này. Khi bà đang dọn bàn ăn, thấy Mean, bà cất tiếng chào hắn.

- Cậu chủ, buổi sáng tốt lành, bữa sáng của cậu sẽ được mang ra ngay. Nhanh thôi.

Mean nhíu mày, mắt hướng ra cửa, thủng thẳng đáp.

- Không cần đâu, tôi có việc sẽ đi ngay. Mẹ tôi nếu hỏi, dì biết phải nói sao rồi chứ?

Dì Sa ngưng công việc, khẽ cúi người đáp.

- Dạ vâng, cậu chủ cứ yên tâm, tôi biết mình phải nói gì.

Mean cũng không hứng thú nán lại lâu trong căn nhà của chính gia đình mình, hắn nhanh chân rảo bước đi. Như thể hắn sợ phải đối diện với căn nhà mà mọi ngóc ngách đều đã từng có sự tồn tại của Plan. Dù chưa một lần nói ra nhưng trong thâm tâm, hắn rất sợ điều đó. Hắn vừa đi vừa bấm điện thoại.

- Sao? Thế nào rồi? Có gì để báo cáo không?

Đầu bên kia không biết đã nói gì mà khiến sắc mặt hắn trông rất khó coi, bừng bừng khí lạnh. Đúng lúc ấy từ ngoài cổng một ô tô màu trắng thời thượng xuất hiện. Xe dừng bánh, một cô gái dáng người thon thả nuột nà bước xuống. Gương mặt thanh thoát được trang điểm nhẹ nhàng cùng với nụ cười rạng rỡ nhìn về hướng Mean đang đứng.

Cô gái ấy chính là Song Nga vị hôn thê của Mean, sở dĩ cô ta có cái tên nghe thuần Việt vì cô ta mang trong mình hai dòng máu Thái - Việt. Bố cô ta là bạn làm ăn với gia đình hắn lâu nay. Trong một lần sang Việt Nam tham quan, tình cờ ông gặp và lấy một cô gái gốc Việt... Song Nga là kết quả của mối tình lãng mạn đó nên cô ả được bố mẹ hết mực nâng niu cưng chiều, cô chính là muốn gì được nấy. Và đó cũng chính là lý do hình thành nên con người với tính cách kiêu kỳ, chảnh choẹ của cô hiện tại.

Cô nhìn Mean không chớp mắt, thỏ thẻ e thẹn nói.

- Anh biết em đang đến, đứng đây đợi em sao?

Mean lúc này chau mày, đưa ánh mắt lãnh khốc nhìn Song Nga từ trên xuống dưới. Chậm rãi tuôn ra từng câu khiến cho cô ả giận tím mặt.

- Cô nghĩ tôi rảnh sao? Nhìn cô không khác gì một con cá vàng, thật loè loẹt. Chướng mắt tôi.

Tuy bị lời nói thô thiển kia của Mean dội thẳng vào mặt, không một chút thương tiếc nhưng Song Nga chính là muốn nhẫn nhịn nén xuống cơn tức. Bởi cô ả đã si mê Mean từ rất lâu, ý nghĩ muốn có được Mean luôn chiếm hữu cô. Nên dù cho có không vui, không thoải mái và rất không thích nhưng cô vẫn luôn cố tỏ ra mình là một cô gái ngoan hiền biết điều. Cô thầm nghĩ.

"Mean Phiravich anh hãy cứ chờ đấy mà xem, rồi tôi cũng khiến anh phải cung phụng tôi, chạy theo tôi như bao người khác mà thôi. Và anh đừng bao giờ mơ rằng sẽ tìm được nam nhân kia."

Trước đó ít phút khi chiếc xe ô tô của ả chuyển hướng rẽ, lái vào căn biệt thự nhà Phiravich. Ả đã nhấc máy gọi đi một cuộc gọi.

- Hãy nhanh chóng tìm ra cho tôi một người, hình của cậu ta tôi sẽ nhanh gửi qua. Còn nữa tôi không muốn nhìn thấy cậu ta được sống yên ổn mà trở về nơi thuộc về tôi.

Sở dĩ có cuộc gọi đó là bởi vì kể từ khi cô si mê Mean, với giác quan thứ 6 của mình, giác quan của những kẻ yêu đương. Ả biết và cảm nhận được rằng, cậu ta cái người mang tên Plan Rathavit cùng với Mean là một mối quan hệ thật khó hiểu, không đơn thuần. Giữa hai người họ có một sợi dây kết nối nào đó mà ả chưa thể nhìn thấu. Mặc dù bề ngoài Mean luôn tỏ ra là rất căm ghét cậu ta, khinh thường cậu ta. Nhưng ả lại hay bắt gặp ánh mắt Mean nhìn cậu ta, ánh mắt ấy nó rất khác lạ, chưa bao giờ ả có được ánh mắt đó. Còn Plan, cậu ta rất hiểu Mean, sự hiểu biết đó khiến Song Nga khó chịu, đôi phần ganh ghét. Khi hay tin Plan đã bỏ đi, cô chưa vội mừng, lại được biết Mean đã cho người tìm kiếm cậu ta khắp nơi. Điều này càng khiến ả chắc nịch hơn về cảm nhận kia của mình cũng như càng thêm phần bội ghét, xen lẫn căm phẫn Plan.

Song Nga vừa ngắm nhìn Mean vừa suy tính nhưng trên môi luôn nặn ra nụ cười ngọt nhất có thể. Chỉ mong một cái chớp mắt từ Mean nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn sắc lẹm lạnh gáy, cùng sự im lặng nghẹt thở. Im lặng tới nỗi cô lo Mean sẽ nhìn ra được sự mưu tính của mình. Để vội lấp đi không khí tĩnh lặng, có phần gượng gạo này Song Nga lên tiếng.

- Hôm nay mình cùng nhau đi lựa đồ chuẩn bị cho hôn lễ được không anh? Em sẽ lựa cho anh những bộ đồ, những vật dụng đẹp nhất, phù hợp nhất.

Lời chưa kịp dứt, Mean đã nhíu chặt mày, mắt nhìn xa xăm. Như có như không, hắn dùng chất giọng trầm, lãnh khốc mà nói.

- Tôi không rảnh, sẽ có người đưa cô đi. Và còn nữa tôi không bao giờ dùng đồ người khác lựa.

Mean dù cho có không hứng thú với Song Nga, không hứng thú với chuyện tình yêu và chuyện kết hôn cùng ả. Nhưng vẫn để Song Nga xuất hiện ở nơi đây, xuất hiện trước tầm mắt của hắn. Bởi cô ta là sự lựa chọn của bà Mani, là người sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của hắn sau này. Thật tình mà nói đó chỉ là những lý do để Mean tự lừa dối lòng. Trong thâm tâm hắn luôn biết rằng bản thân đã chịu thương tổn, hắn không còn tin tưởng cũng như không còn cảm xúc với bất cứ người nào. Tự hắn đã đóng chặt trái tim mình không cho phép bất cứ ai có thể làm hắn đau. Chính vì vậy, hắn buông xuôi, không quan trọng việc sẽ lấy ai. Hắn nghĩ ai cũng được, chỉ cần làm cho mẹ hắn hài lòng, và bớt cằn nhằn.

Sau khi dùng những lời lẽ phũ phàng đáp trả Song Nga, Mean nhanh chân xuống gara lấy xe, vụt đi. Bỏ mặc cô ả tức tối đến muốn hộc máu. Mean không thể ngờ rằng, những hành động hôm nay của mình đã khiến cho Song Nga sau này dùng mọi thủ đoạn nhắm vào Plan, người mà hắn đang ra sức truy tìm...

💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚

T/s mỏng: Mình lần đầu viết fic, còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ