Tiết trời hôm nay thật đẹp, một ngày nắng nhạt dịu nhẹ của mùa đông. Chứ không phải là một cái nắng nóng gay gắt như thiêu như đốt của tháng 5, tháng 6 ở Bangkok. Plan đã ở đây, ở cái bệnh viện này hôm nay đã là ngày thứ năm và cũng chính là ngày thứ tám mà Plan rời bỏ ngôi nhà ấy.
Bệnh viện là nơi sự sống được bắt đầu nhưng cũng chính nơi đây là sự kết thúc sinh mệnh cũng như hi vọng của biết bao con người. Đối với Plan, bệnh viện là nơi cậu cực kỳ chán ghét, nó là nơi ám ảnh của cuộc đời cậu, là nơi mà mỗi khi Plan tỉnh dậy thì cuộc đời cậu đầy rẫy những bi thương cùng cực.
Khi Plan 10 tuổi, cái độ tuổi mà cậu còn nhiều ngây thơ, khờ dại. Và đôi khi vẫn còn nhiều ham vui mải chơi thì Plan đã phải hứng chịu một mất mát lớn. Năm ấy vào đúng ngày sinh nhật của mình, Plan cùng ba mẹ đi dã ngoại, trên đường đi vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, đã cướp đi sinh mệnh của ba mẹ cậu. Plan còn nhớ như in cảnh tượng hãi hùng ấy, nó khiến cậu chết lặng, khắp người run sợ hoảng loạn. Đó là cảnh ba mẹ cậu nằm yên bất tỉnh, máu chảy nhuộm đỏ một mảng đường. Còn cậu dù đầu bị va đập mạnh nhưng may mắn là chỉ bị thương nhẹ. Lúc ấy cậu và ba mẹ được người đi đường giúp đỡ gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Cũng chính là cái bệnh viện này, nơi mà cậu phải chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của ba mẹ mình. Nỗi đau ấy đối với Plan chưa bao giờ nguôi, nơi ngực trái vẫn luôn âm ỉ đau buốt.
Rồi bẵng đi mười năm sau, khi Plan lần nữa tỉnh dậy tại nơi đây với thân thể bầm dập, lại là một vết thương lớn, khoét sâu cắm gai vào cơ thể cậu. Ngày ấy đối với cậu thật tồi tệ, thật khủng khiếp, ngày mà Plan biết bản thân mình thật nhơ nhuốc, vẩn đục. Nhưng người đẩy Plan tới nỗi đau cùng cực này, lại chính là người mà cậu luôn mang lòng biết ơn cùng tôn kính, đó là bà Mani mẹ của Mean. Nên cậu không thể hận, mà chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Và lần này khi tỉnh dậy sau những giấc mơ đứt quãng kia, khi mà cậu vừa ăn xong tô cháo cũng là lúc vị Bác sĩ tuổi trung niên bước vào. Đó là một người đàn ông có gương mặt đôn hậu, ánh mắt nghiêm nghị với mái tóc nâu đen cùng cử chỉ điềm đạm. Sau khi thăm khám hỏi han tình hình của Plan, vị Bác sĩ với ánh nhìn như có chút thương cảm cùng ái ngại hướng về Plan cho hay. Qua việc xét nghiệm sàng lọc máu, họ phát hiện mắt của Plan đang có dấu hiệu bị giảm thị lực, giác mạc có dấu hiệu đã từng bị tổn thương. Nếu điều trị kịp thời thì sẽ có khả năng hồi phục bình ổn trở lại, còn nếu chậm trễ thì e rằng một thời gian sau mắt của cậu sẽ mờ dần và rồi khó có thể nhìn thấy...
Sự thật sao tàn khốc quá vậy? Cuộc đời này của Plan sao quá nhiều mất mát bi thương? Có phải ông trời đã bỏ quên cậu rồi không? Tại sao cuộc đời cậu lại bi thảm thê lương tới vậy? Ai đó hãy cho cậu biết, con đường nào không có nỗi đau?
Ngồi trong phòng bệnh, Plan đưa mắt nhìn về hướng mặt trời nơi xa, bây giờ ánh sáng đối với cậu thật quý giá nhưng cũng thật xa xỉ. Plan khóc vì nhớ Mean, nỗi nhớ ấy ngày ngày bóp nghẹn trái tim chằng chịt những vết thương như đang rỉ máu của cậu. Plan sợ rồi đây cậu không còn có nhiều cơ hội để có thể nhìn thấy Mean, người mà cậu đã dùng cả sinh mệnh để yêu. Plan thực sự rất muốn gặp Mean, muốn ở cùng một không gian và cùng chung một bầu không khí với Mean. Nhưng Plan lại sợ, sợ phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng của Mean, sợ phải nhìn thấy Mean bên một người con gái khác... Cậu chính là rất sợ, cậu không đủ dũng khí. Nhưng Plan đâu hay biết rằng, ở một nơi nào đó Mean đang đi tìm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Short StoryVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...