Khi bình minh ló dạng, muôn vạn vật thi nhau chuyển mình đón chào ngày mới cũng là lúc mặt trời dịu nhẹ đưa nắng sớm vươn mình khỏi những đám mây trắng nõn bồng bềnh. Ánh mặt trời vô tư mang thứ ánh sáng không quá chói loá hoà quyện vào với gió, rồi cứ thế len lỏi từng chút một vào căn phòng ngủ ấm áp. Rồi lại từng chút một, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào mà chiếu rọi tia sáng như những dải lụa mênh mang lên chiếc giường Kingsize, nơi có một thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn mình trong chăn. Dù ánh sáng ấy không quá gắt nhưng cũng đủ để đánh thức giấc ngủ của Plan. Khi mộng đẹp bị cướp đi cũng là lúc đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền với vẻ mặt không mấy hào hứng mà than thở trong lòng.
"Không phải chứ, trời đã sáng rồi ư? Tôi mới ngủ thôi mà..."
Plan lười biếng chẳng muốn dậy, vội vơ lấy chăn mà trùm kín đầu. Cậu chỉ muốn ngủ nướng nguyên ngày, bởi đêm qua Mean cứ năn nỉ cậu hết lần này tới lần khác, lúc hắn buông tha cho cậu cũng đã là 02:00 sáng. Plan thật lấy làm tò mò, không hiểu sao gần đây Mean sung sức tới vậy? Đêm nào cũng buông lời tán tỉnh dụ dỗ cậu... Hắn chính là người hoá thú mà. Sự mạnh bạo và cuồng nhiệt của Mean như rút cạn đi nguồn năng lượng của Plan, cơ hồ giống như điện thoại yếu ớt hết pin chờ bản án tử hình sập nguồn. Tâm tình của Plan lúc này chỉ tồn tại duy nhất một nỗi oán trách không hề nhỏ. Toàn thân cậu là cảm giác ê ẩm đau nhức, khắp nơi trên thân thể mền nhũn không sức lực là những dấu hôn chói mắt được Mean dụng tâm lưu lại. Cậu thật tức giận mà muốn hét lên rằng.
"Mean Phiravich em ghét anh. Cấm anh một tháng, hai tháng... không được động vào em".
Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là dòng suy nghĩ chạy như lướt ván trong đầu cậu mà thôi. Bởi ngoại trừ chuyện đó ra thì những ngày qua Plan như được sống trên thiên đường vậy. Mỗi ngày trôi qua đều là mật ngọt và hạnh phúc khiến cậu tham lam muốn hưởng thụ mà quên đi những rào cản cũng như những trở ngại phía trước. Plan cũng quên luôn việc cậu đã bị ai đó dồn tới con đường sinh tử. Kẻ đó muốn cậu phải chết.
Từ sau cái ngày Plan trở về, Mean dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn đối với Plan chỉ có thương yêu và bảo bọc nhiều hơn cũng như hết mực cưng chiều, sủng nịnh cậu. Mean luôn tận tâm dụng ý chiều chuộng nâng niu Plan dù là điều nhỏ nhặt nhất, thời gian dành cho Plan cũng vì thế mà nhiều hơn... Những điều ấy khiến cho Plan ngây ngất trong hơi thở hạnh phúc lứa đôi. Cậu thầm cảm tạ ơn trên đã để cậu vào đáy mắt mà rộng lượng ban cho cậu nhiều ân sủng tới vậy.
Plan nằm trong chăn, mặt mày nhăn nhó, vùng lưng và hạ thân thay phiên nhau truyền đến những cơn đau nhức khiến cậu phải cất tiếng trách móc.
"Mean Phiravich, anh là đồ tồi, anh là sói lưu manh..."
Mean lúc này từ ngoài phòng bếp bước vào, nét mặt rạng rỡ ngập tràn ý vui, nghe thấy giọng hờn trách của ai kia mà khoé môi bất giác cong lên.
- Vợ đã dậy rồi sao?
Plan đang than trách thấy Mean cất tiếng xua nịnh, càng thấy muốn giận. Cậu vẫn trùm chăn mà nói vọng ra.
- Ai thèm làm vợ của anh.
Mean biết ai kia đang giận vì đêm qua hắn quả thật có hơi mạnh bạo. Nhưng ai biểu Plan đẹp và quyến rũ đến như vậy, nhất là khi Plan mặc áo sơ mi của hắn. Lúc ấy nhìn xương quai xanh lấp ló trong lớp áo mỏng, rồi lại thêm đôi chân thẳng tắp trắng nõn... Bảo hắn làm sao mà kiềm chế cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Короткий рассказVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...