Tâm can bảo bối... dành hết cho người

275 13 4
                                    

...

Với hi vọng ấy, Plan nhẹ nhàng nhất có thể mà di chuyển về hướng phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ mở ra cũng là lúc hơi rượu theo không khí xộc thẳng vào khứu giác của Plan. Cậu ngửi thấy, cảm nhận thấy rõ rệt một mùi rượu rất nặng vương vãi khắp căn phòng. Plan chợt thấy tim mình đau, rất đau. Bởi Mean của cậu chỉ khi nào thấy bản thân hắn quá vô dụng, quá bất lực... hắn mới động tới chất lỏng đó. Plan thật không thể ngờ rằng sự vắng mặt của cậu trong mấy ngày này đã ảnh hưởng tới Mean đến như vậy. Điều này càng khiến Plan thấy bản thân có lỗi với Mean nhiều hơn. Nhiều đến mức cậu có thể quên đi mọi ấm ức tủi hờn của bản thân. Dù không bật đèn điện, Plan vẫn có thể đi đến bên chiếc giường Kingsize, nơi có Mean đang nằm cuộn tròn trên đó mà không bị va chạm vào bất cứ đâu. Lúc này không gian xung quanh phòng ngủ là một đen của bóng tối. Nhưng nhờ có ánh trăng sáng ngoài kia rọi chiếu vào ô cửa kính, nên Plan vẫn có thể nhìn thấy Mean không đắp chăn, tay vẫn ôm chặt chiếc gối ngủ của cậu không rời. Hình ảnh này của Mean đánh úp vào não bộ, vào tim Plan một nỗi đau, đau đến tột cùng. Nó như một con dao sắc bén, cứ thế hung hăng đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Plan một nhát dao sâu hoắm.

Kìm nén lại những cảm xúc trong lòng, Plan khẽ ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho Mean. Rồi lại nhẹ nhàng mang bàn tay xương xương, gầy gầy, từng ngón thon dài của cậu áp lên má Mean. Plan âu yếm nhìn Mean mà trong lòng không giấu nổi niềm thương yêu khó tả. Nhìn ngắm thôi còn chưa đủ, Plan không kìm lòng được mà nhẹ đặt lên môi Mean một nụ hôn mơn trớn. Cậu thì thầm nói trong nghẹn ngào.

"Mean à, em xin lỗi. Em đã trở về rồi đây."

Khi lời nói ấy vừa dứt cũng là lúc giọt nước mắt của cậu đã rơi xuống gương mặt có vạn phần mê hoặc lòng người của Mean. Chính giọt nước mắt ấy đã gọi Mean tỉnh giấc khỏi rượu. Mean như cảm nhận được hơi ấm đang lan toả trong căn phòng này, căn phòng còn vương mùi rượu. Dù là trong hơi men, Mean vẫn có thể nghe thấy, cảm nhận thấy, từng nhịp tim đập thổn thức cùng hơi thở đều đều của người hắn yêu một cách đầy chân thật. Thật may mắn biết bao, người của hắn đã trở về thật rồi. Hắn vui mừng cảm tạ trời đất, hay chính xác hơn là thầm cảm ơn Plan đã bình an mà trở về bên hắn. Chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào đối với hắn Plan lại trở nên quan trọng đến như vậy. Chỉ biết rằng khi ở bên Plan, hắn mới thấy mình còn sống, còn tồn tại... Nhưng khi hắn muốn ôm trọn người kia vào lòng cho thoả bao nhớ mong thì cũng là lúc Plan rời giường mà bước nhanh vào phòng tắm. Bởi lúc đó, Plan chợt nghĩ Mean rất ưa sạch sẽ và ghét mùi mồ hôi mà cậu thì vừa mới chạy một quãng đường rất xa, nên cậu phải nhanh đi tắm để rửa trôi hết những bụi bẩn cũng như mùi mồ hôi mới được.

Trong đêm tối nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm vọng ra những âm thanh nhỏ to, Mean cong cong khoé môi tự độc thoại một mình.

"Plan Rathavit, em được lắm. Tôi phải phạt em mới được."

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng Mean cũng thấy Plan từ phòng tắm bước ra. Thay vì ngửi thấy mùi rượu thì lúc này Mean lại ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu và thân thuộc. Nhưng Mean vẫn vờ như chưa tỉnh giấc mà nằm yên trên giường chờ đợi Plan tự mình chui vào bẫy.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ