Gặp nhau là định mệnh

204 11 2
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, rạng đông đã đến ngoài ô cửa nhỏ, những tia sáng đầu tiên cũng đã xuất hiện đón chờ một ngày tươi đẹp. Trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương vị tình yêu, có hai thân ảnh vẫn ôm trọn lấy nhau, cuộn tròn trong chăn ấm mà chưa ai buồn thức dậy đón ngày mới... Khi ngoài ô cửa nhỏ, trời bắt đầu sáng hơn, rõ hơn, những tia nắng đã mạnh mẽ hơn mà vươn mình tắm nắng cho cây cối. Thì trong căn phòng ngọt ngào tình ái kia, Plan lúc này mới khẽ cựa mình dụi dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Mean, như thể muốn tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất để hưởng thụ sự ngọt ngào êm ái mà người nào đó mang lại. Cậu dù đã tỉnh nhưng chưa muốn rời giường, thật sự chưa muốn rời khỏi hơi ấm của Mean. Plan cứ như vậy mà nằm trong vòng tay Mean, nằm trong lồng ngực của Mean mà nghe từng nhịp thở đều đều của Mean, nghe tiếng trái tim Mean đập. Khoảnh khắc này đối với Plan thật yên bình, thật ấm áp. Chỉ cần có vậy thôi cũng đủ để Plan nguyện đánh đổi tất thảy mọi thứ, để xin nắm giữ tình cảm đơn thuần nhất mà hai người họ dành cho nhau.

Plan nằm đó, ngay cạnh Mean, kề sát bên Mean, mặt đối mặt rồi cứ thế nhìn ngắm gương mặt nam tính góc cạnh, đường nét hoàn hảo của ai kia mà thầm tự luyến.

"Mean của cậu thật đẹp, khi ngủ trông Mean thật dễ thương. Gương mặt ấy không còn vẻ nghiêm nghị hay lạnh lùng thường ngày nữa mà thay vào đó là nét nhẹ nhàng, hiền hoà đúng với lứa tuổi của một chàng trai trẻ ngoài đôi mươi."

Plan rất thích nhìn Mean như lúc này, nhìn Mean khi ngủ giống như hồi còn nhỏ vậy, giống như Gấu Lam của Sư Tử Lục hồi ấy. Vả lại khi ngủ, Mean của cậu tạm thời sẽ không phải gồng mình lên gánh vác trọng trách lớn khi là người của dòng tộc Phiravich. Càng không phải mệt mỏi với những công việc hay những dự án lớn nhỏ để củng cố thế mạnh cũng như chỗ đứng vững chắc trong công ty. Bởi công ty ấy dù là công ty của gia đình Mean nhưng vẫn có sự đóng góp và tham gia của các cổ đông khác, họ vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động kinh doanh lớn nhỏ của công ty. Chính vì thế, Mean luôn phải nỗ lực và cố gắng một trăm phần trăm, thậm chí là hai trăm phần trăm sức lực cũng như khả năng của bản thân, nhằm tạo dựng lên một vị thế như hiện tại, để không một ai có thể nhăm nhe mà không phục.

Nhìn ngắm gương mặt Mean chưa thoả, Plan liền đưa những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cậu như có như không mà miết nhẹ lên đôi lông mày rậm, đen láy của Mean, ngay lập tức chân mày của Mean như giãn ra. Rồi Plan lại đưa ngón tay dần di chuyển xuống gò má, cậu thật muốn nhéo cho một cái nhưng không dám, mà chính xác là không nỡ... Từ gò má, Plan lại lướt qua cánh mũi dọc dừa cao thẳng kia mà miết miết ngón tay theo chiều cánh mũi lên xuống. Ông trời đúng là ưu ái cho Mean, đã đẹp thì nét nào cũng đẹp, không thể chê vào đâu được. Từ cánh mũi phập phồng từng nhịp thở đều đặn ấy, Plan nhẹ đưa ngón tay miết xuống bờ môi mỏng, đỏ mọng của Mean mà yêu chiều mơn trớn thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức giấc ngủ ngon của Mean. Đối với Plan mọi hành động này đều hết sức ân cần nhẹ nhàng, bởi cậu rất yêu Mean, rất thương Mean. Cậu nghĩ cả đời này của cậu cũng không hết yêu Mean, cậu yêu người ấy từ giây phút nào chính cậu cũng không rõ. Có thể là yêu ngay từ lần đầu chạm mặt, cũng có thể là yêu từ kiếp trước... Chỉ biết rằng khi nhận ra tình cảm ấy thì cậu đã yêu Mean không thể chối bỏ.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ