Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy thành phố Bangkok xinh đẹp, nó như thể muốn nuốt chửng rồi mang tất cả những bộn bề lo toan của con người để rồi ẩn giấu trong màu tối của nó. Tạm gác lại những nhịp vội vã, hối hả của cuộc sống sau cánh cửa. Nhà nhà, người người an ổn chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài vất vả mưu sinh...
Cũng giống như bao nhà, trong căn phòng tư mật nọ hình ảnh hai nam nhân ôm trọn đối phương vào lòng mà say sưa giấc ngủ là hình ảnh quá đỗi thân thuộc với ánh trăng. Đơn giản là bởi vì mỗi lần đi ngang qua khung cửa nhỏ trăng đều phải nghiêng mình rọi soi vào căn phòng ấy, đón nhận hình hoạ hạnh phúc mà hai người nào đó vẽ ra. Mang theo lời hứa như một lời ước định của Mean vào trong mộng đẹp, Plan ngủ đến là ngon, thi thoảng hoạ lên môi nét cười đầy mãn nguyện. Còn Mean, hắn mang theo bao suy tư ngổn ngang cùng cái cảm giác thân thuộc khi đọc cho Plan nghe câu chuyện cổ tích kia để rồi trằn trọc chìm vào mộng cảnh. Vẫn là cái ôm đầy dịu dàng, vẫn là vòng tay rắn chắc nâng niu từng cái cựa mình của Plan. Mean dù đang ngủ nhưng vẫn luôn ý thức được rằng trong vòng tay của hắn là một người suốt đời này hắn nguyện bảo bọc, bởi đó là người hắn yêu đến điên cuồng, yêu hơn chính bản thân mình. Dù chưa một lần nói ra hay khẳng định với Plan nhưng đối với Mean tình ý sâu đậm này hắn một mực gửi trọn nơi Plan. Đến ngay cả khi ngủ hắn cũng không bao giờ quên điều đó, thậm chí mang theo cả hình bóng của Plan vào trong giấc mơ. Giấc mơ ấy, lúc ẩn lúc hiện, bao đoạn chắp vá dệt lên một đoạn hồi ức. Hồi ức đó có tiếng cười nói thanh âm trong veo của một cậu nhóc, rồi lại có tiếng khóc như xé lòng cũng chính là của cậu nhóc ấy. Lội ngược dòng về những ngày tuổi thơ, nơi miền ký ức ẩn sâu trong não bộ của Mean nay được gợi nhớ lại như rõ nét hơn.
Bao năm qua, kể từ ngày thoát khỏi căn nhà u tối mà gã đàn ông tàn ác được xem là bố nuôi của Mean giam giữ, Mean vẫn thường hay mơ thấy hình ảnh hai cậu nhóc tuổi 9-10 nô đùa vui vẻ bên nhau. Nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy rõ nét, cũng chưa một lần thấy được hình hài khuôn mặt của cậu nhóc ấy, cậu nhóc với cái tên "Sư Tử Lục". Ấy vậy mà đêm nay trong giấc mơ Mean lại có thể nhìn thấy rõ nét khuôn mặt của cậu nhóc Sư Tử Lục. Hình hài ấy, dường như có nét rất giống với Plan những ngày đầu khi Mean mới trở về... Nét tinh nghịch, hồn nhiên phảng phất đôi chút hỉ nộ trong đôi mắt của cậu nhóc hệt như Plan năm xưa vậy... Khi mà Mean vẫn miên man lạc sâu vào hồi ức năm nào thì ai kia lại bị đánh thức bởi những tiếng ngủ mớ của Mean.
"Sư Tử Lục, mấy con mèo vằn xấu xí đó thật đáng ghét khi cứ bám người... Sư Tử Lục ngoan nào, đừng khóc. Nhất định anh sẽ trở về tìm em..."
Từng lời Mean thốt ra khỏi miệng trong lúc ngủ mơ, Plan đều nghe thấy hết không bỏ sót một từ. Cậu vui tới mức muốn khóc, bởi cứ luôn cho rằng Mean đã quên hết mọi chuyện khi ấy. Nhưng thật không thể ngờ rằng, hoá ra trong tiềm thức của Mean chưa bao giờ quên đi cậu cũng như chưa khi nào quên đi mọi chuyện năm ấy, chẳng qua chỉ là Mean chưa thể hồi phục lại đoạn trí nhớ năm đó mà thôi. Trong lúc mơ màng Mean vẫn có thể nhớ tới Plan và nói ra thành lời tên của cậu, chứng tỏ là ký ức năm đó đang dần được khơi gợi lại trong Mean. Điều đó khiến Plan vui mừng khôn xiết, bởi cuối cùng cậu cũng chờ được ngày Gấu Lam của cậu quay trở lại, chỉ là cần có thêm chút thời gian. Việc quan trọng của Plan bây giờ là phải tìm cách đánh thức những ký ức đó. Nhưng bằng cách nào thì cậu còn chưa biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Cerita PendekVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...