Nỗi đau không tự tìm đến

188 15 6
                                    

Bữa ăn sáng vui vẻ của hai người ngập tràn mùi vị tình nồng ý đượm, cuối cùng cũng đã xong. Mean vì vội đi làm cũng không có đưa Plan về nhà, vả lại Plan cũng muốn đi dạo cho khuây khoả, tiện thể đi tìm công việc. Cậu thật không muốn ở nhà vô công rỗi nghề, cũng không muốn ỷ lại ở Mean. Plan muốn tự thân vận động, có thể số tiền lương kiếm được chỉ là số tiền ít ỏi không thấm tháp gì so với một bữa ăn mà Mean có thể chi trả. Nhưng cậu vẫn muốn tìm một công việc gì đó phù hợp với khả năng của mình, để tạo cho bản thân một cơ hội vừa là học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, vừa là có đồng ra đồng vào, không thể cứ mãi tiêu tiền của Mean được. Plan lang thang khắp các dãy phố, con hẻm lớn nhỏ, cuối cùng cậu cũng đã tìm được cho mình một công việc rất phù hợp, đó là làm việc ở một trung tâm dạy võ. Sở dĩ nói đó là công việc phù hợp với khả năng của Plan, là bởi vì cậu là con nhà nghề. Ba mẹ Plan sinh thời khi còn sống là những võ sư có tiếng của thành phố Bangkok này. Cho nên ngay từ nhỏ cậu đã được học võ một cách bài bản. Plan được ba mẹ chỉ dạy cho học võ, vừa là để rèn luyện thân thể, vừa là để có khả năng tự bảo vệ bản thân cũng như có thể giúp đỡ người khác trong những tình huống cần thiết. Nhưng do bản tính hiền lành, mọi sự đều dĩ hoà vi quý vì thế Plan chẳng bao giờ cần phải dùng tới võ nên việc cậu biết võ cũng chẳng ai hay biết, kể cả Mean.

Sau khi đã tìm được một công việc khá phù hợp, với mức lương cũng ổn, lại khá là gần nơi ở hiện tại. Plan vui vẻ đi dạo quanh phố một lượt trước khi về nhà, cậu chợt nghĩ tới buổi tối nay Mean sẽ về nhà bên kia. Ngôi nhà mà Plan đã ở cùng Mean suốt mười một năm nhưng lại ở cùng bố mẹ của Mean cũng chính là bố mẹ nuôi của cậu những mười hai năm. Mean nói với Plan là về nhà để nói chuyện với bố mẹ, cậu không biết Mean nói chuyện gì cùng họ nhưng Plan cũng thấy khá là bất an vì Mean không hợp với bố mẹ cho lắm, nhất là với mẹ Mani. Mean và mẹ, hai người họ luôn căng thẳng vì mẹ Mani hay áp đặt mọi chuyện của Mean. Bà ấy luôn cố xen vào cuộc sống riêng tư của Mean, điều mà Mean cực kì căm ghét nhưng lại không thể làm được gì vì đó là mẹ, là người đã sinh thành ra hắn. Plan vừa đi vừa suy nghĩ, cậu cứ mải suy nghĩ về chuyện Mean sẽ về nhà mà không hề hay biết rằng phía sau cậu có người đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.

Mean sau khi tạm biệt Plan ở bữa ăn sáng ngọt ngào thì cũng nhanh đến công ty lao mình vào công việc. Mean đang dồn hết sức lực cũng như mọi trù tính vào dự án lần này. Hắn muốn bằng mọi nỗ lực, dự án lần này phải thật thành công. Vì hắn muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của bố mình, muốn khẳng định khả năng của bản thân cũng như muốn thoát khỏi sự kìm hãm, áp đặt của mẹ mình. Hắn muốn bằng chính năng lực và khả năng của bản thân mà hắn có thể tự mình làm chủ cuộc sống của chính mình cũng như có thể bảo vệ được người mà hắn yêu thương, chứ không phải là dựa vào gia thế của dòng tộc Phiravich.

Kết thúc một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, Mean một đường về thẳng nhà bên kia. Bởi hắn thật nóng lòng muốn nói chuyện với bố mẹ về việc hắn muốn huỷ hôn, rằng hắn muốn sống cùng người hắn yêu, là Plan. Nhưng hắn đâu hề biết rằng cô ả Song Nga kia đang ở nhà hắn, bày ra vẻ mặt ngây thơ, trong sáng nhằm lấy lòng ông bà Phiravich bố mẹ của hắn. Mean lại càng không thể ngờ rằng cô ta ngoài mặt tươi cười nhưng tâm tư thật nham hiểm. Bởi bản thân cô ta thì đang ở nhà của hắn, tươi cười đon đả trò chuyện cùng bố mẹ hắn nhưng sau lưng họ cô ta lại ra sức chỉ huy cho một đám côn đồ lưu manh và những thuộc hạ của cô ta tay gậy tay gộc mà giăng một trận thiên la địa võng nhằm dồn Plan tới con đường sinh tử.

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ