Chương 20

407 21 2
                                    

Hồng Khanh ngồi bên cạnh giường, đưa tay xoa đầu cô gái còn đang ngủ, ngón tay đan vào tóc Phương Anh, cảm giác mượt mà ở đầu ngón tay khiến cô không rời được mà mỉm cười, lòng cô vô cùng yên bình, nếu có thể ngồi ngắm em ấy mãi như thế này cũng thật tốt. Phương Anh là một cô bé nhẹ nhàng, hiểu chuyện, trong lòng lại chứa nhiều điều thầm kín, tuy thời gian tiếp xúc chưa lâu nhưng Hồng Khanh cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời khi ở bên em, Phương Anh luôn cho cô một năng lượng tốt, một sự yên bình khi cô ở cạnh bên em, ngay như lúc này đây, chỉ cần ngồi bên cạnh chạm vào mái tóc xinh đẹp này đã khiến cô cảm thấy cả ngày đều đủ đầy, điều mà đã lâu lắm rồi cô chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai.

Phương Anh cảm giác được da đầu truyền đến những cảm giác thoải mái, cô mỉm cười tận hưởng, cũng dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Những ngày gần đây cô ngủ ở phòng chị Khanh, những giấc ngủ ngon nhất mà trước nay chưa từng có, mùi hương của Hồng Khanh khiến cô cảm giác thật thoải mái, cứ như một thứ thuốc ngủ khiến cho cô khó tỉnh dậy được mà cứ an tâm ngủ thật sâu, Phương Anh thật sự rất thích mùi hương này.

Cô mở mắt, gương mặt xinh đẹp của chị Khanh đang ở gần, đôi môi xinh đẹp đang mỉm cười, đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, Phương Anh vẫn còn như trong giấc ngủ, vươn tay ôm lấy cổ chị, cái má cọ cọ vào mái tóc dài mượt của chị Hồng Khanh, mùi hương ấm áp quen thuộc này khiến cô thật sự thoải mái. Hồng khanh cũng vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Phương Anh.

- Ngoan nào, em dậy rồi à?

Hiếm có khi nào Phương Anh chủ động thân mật với mình như vậy, Hồng Khanh cũng rất vui, cô biết em cũng thích mình, nhưng lại sợ em không mở lòng được, tiến triển như vậy khiến cô rất mừng.

- Ôm em.

Phương Anh vùi càng sâu hơn, dùng giọng mũi nói, Hồng Khanh mỉm cười, ôm cô vào lòng càng chặt hơn.

- Rồi, thương em nhất.

Hồng Khanh mỉm cười yêu chiều nói, không biết tại sao mỗi khi ở cạnh cô gái nhỏ này lại khiến cô trở nên dịu dàng lạ thường. Phương Anh hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này, nhưng khi tâm trí cô dần tỉnh táo lại, cô phát hiện ra đây không phải phòng chị Khanh.

- Sao chị lại sang phòng em? Ai cho chị vào mà không gõ cửa?

Phương Anh nói giọng giận dỗi, nhưng là hờn giận đáng yêu chứ không gay gắt, đêm qua chị Khanh trêu chọc khiến cho cô xấu hổ chạy về phòng, nhưng cô rất vui vẻ nên ngủ cũng ngon, sáng sớm chị ấy đã xuất hiện ở đây rồi, khiến mình hết nói nổi.

- Thế để chị ra gõ cửa lại.

Hồng Khanh cười nói, bàn tay vẫn vuốt ve gương mặt xinh đẹp non trẻ kia một cách cưng chiều. Phương Anh cảm thấy khi ở gần chị Khanh mình cứ như trẻ con, lúc nào cũng bị chị ấy kiểm soát cảm xúc, cô không muốn như thế, cô cũng muốn làm khó chị Khanh, cũng muốn làm chị Khanh xấu hổ, nghĩ rồi cô liền xoay người, nhanh chóng đè Hồng Khanh xuống dưới người mình, mái tóc dài mềm mượt buông xuống cực kì khêu gợi, Phương Anh đưa ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi mỏng kia, sau đó nhẹ nhàng chạm vào cằm, rồi vuốt ve cần cổ trắng ngần của Hồng Khanh.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ