Chương 11

3.5K 120 9
                                    

Nhiều ngày sau đó, cuộc sống của Phương Anh vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.

Phương Anh ngồi học ở trong phòng, thật lâu sau cô mệt mỏi nằm ra bàn, học đại học không nhàn như cô vẫn nghĩ. Cô nhìn đồng hồ để trên bàn, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, sau đó lại nhìn quyển lịch để trên bàn, nghĩ nghĩ một chút, hoá ra mình cũng đến đây được hơn một tháng rồi, vì nhà khá xa nên từ khi đi đến bây giờ cô chưa về nhà lần nào. Cũng lâu lắm rồi không thấy mẹ gọi điện thoại cho.

Ngồi thẫn thờ một chút, chuông điện thoại của cô reo lên, nhìn điện thoại, thì ra là bố gọi.

- Dạ, con đây.

Cô có chút vui vẻ, mẹ thì không gọi nhưng bố vẫn luôn quan tâm đến mình, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại động viên một lần, cô cũng thích nghe giọng của bố, rất ổn định, ấm áp, thế nhưng trước đây khi ở nhà bố quá bận bịu ở bệnh viện cũng không hay ở nhà nên không nói chuyện nhiều.

- Con đang học à?

Giọng nói trầm ổn phát qua điện thoại, trong giọng nói còn có chút yêu chiều.

- Sao bố biết con đang học?

Cô cười, bố cô là người rất tốt, rất giỏi, hàng xóm xung quanh hay nói bố mình ngày xưa là học giỏi nhất khu vực đó, từ nhỏ đến lớn thành tích rất tốt, sau đó lại là người duy nhất ở khu thi đỗ trường đại học y của thành phố, còn là đỗ thủ khoa, sau đó vào trường đại học lúc nào cũng luôn là sinh viên giỏi nổi bật, bây giờ là trưởng khoa nội trong bệnh viện ở thành phố, mọi người còn nói bố cô thích mẹ cô từ khi còn niên thiếu, từ lúc đó đã theo đuổi mẹ, sau này hai người lấy nhau ai cũng nói cực kì đẹp đôi, hai nhà thông gia cũng là chỗ quen biết từ xa xưa nên quan hệ càng thêm tốt đẹp. Cô lớn lên, trong tiềm thức luôn luôn có bóng hình bố là một người hiền lành, ấm áp và cực kì giỏi, không gì hỏi đến bố không trả lời được, rất lợi hại. Tuy vậy, cô cũng không biết tại sao mẹ không nói chuyện nhiều với bố, hai người cũng ngủ ở phòng riêng, mặc dù cô thấy lúc nào bố cũng quan tâm mẹ nhưng mẹ thì ngược lại, không phải mặc kệ nhưng cũng không để ý nhiều.

- Thói quen của con còn gì, không ngủ trước một giờ sáng, hoặc sẽ ngồi học hoặc là đọc truyện. Với cả bố nghe giọng con là bố biết.

Phương Anh ngạc nhiên, bố nhớ thói quen của cô? Cô lúc nào cũng nghĩ bố mẹ bận bịu chắc chẳng để ý đâu.

- Bố giỏi thật, con đang học bài, nhưng mà mệt quá nên con nằm ra rồi, sao bố lại gọi cho con giờ này? Bố đang ở nhà hay ở bệnh viện?

- Bố ở bệnh viện, có cán bộ ở thành phố phải làm phẫu thuật, bố cũng phải ở đây. Bố nhớ Phương Anh nên bố gọi.

Giọng nói trầm ổn kia vẫn nhẹ nhàng phát ra, không nhanh không chậm, cũng không muốn kết thúc.

- Con cũng nhớ bố, mẹ có khoẻ không ạ?

- Mẹ khoẻ, đang phải đi công tác một tuần với giáo viên của trường, mẹ cũng nhớ con đấy.

Phương Anh nhẹ cười, mẹ như thế nào cô hiểu rõ mà, ở nhà đã không để ý đến cô rồi, tất nhiên đến đây cũng sẽ như vậy.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ