Chương 7: Khu vườn bí mật

3.4K 125 5
                                    

Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong cùng với bà thì mọi người cùng đi nghỉ trưa, tất nhiên là Hồng Khanh và Phương Anh phải dùng chung phòng. Nhà bà tuy rất rộng nhưng lại không có nhiều phòng, đa số diện tích trong nhà là sàn gỗ, không gian rất rộng.

Hồng Khanh nằm lên giường, thoải mái hỏi.

- Nãy bé con kia nói với em cái gì?

Phương Anh cũng từ từ nằm xuống giường, bình thường nói.

- Cho em xem ảnh thần tượng. Trẻ con mới lớn bây giờ cũng mê mẩn giới giải trí quá đi.

Cô không nói hết mọi chuyện, nhưng cũng không hề nói dối, đem chuyện kể cho Hồng Khanh nghe.

- Ồ, vậy nó thích thần thượng nào thế?

Không nghĩ tới chị ấy lại hỏi kĩ hơn như vậy, hơi nghĩ một chút, sau đó trả lời.

- Nhóm nhạc Hàn Quốc, em không phân biệt được mặt mũi.

Hồng Khanh bật cười, cũng không để ý lắm. Phương Anh cũng bình thường cười, mình đúng là nói dối không chớp mắt quá đi.

- Quay mặt qua đây một chút.

Phương Anh nghe chị Khanh nói vậy liền quay qua, khuôn mặt đối diện với ánh mắt của người kia. Hồng Khanh yên lặng nhìn, ở khoảng cách gần như thế này lại càng thấy Phương Anh xinh đẹp, đôi mắt đen kia như xoáy sâu hút hồn, trong chớp mắt cô ngẩn ngơ, vô tư quên mất ý định muốn quan sát khuôn mặt người đối diện, lơ đễnh nhìn sâu vào ánh mắt kia.

Phương Anh chớp mắt, lông mi đen dài rủ xuống, Hồng Khanh nhìn toàn bộ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, không hiểu vì sao tim cô đập lệch một nhịp, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Cảm thấy có gì đó thật sự rất không ổn, cô chợt nhận ra mình hơi quá đà, liền dịch ra xa một chút, ho nhẹ mấy tiếng.

Phương Anh cười, nhìn biểu cảm của người đối diện, nhưng cô chợt giật mình, thế này thật sự không đúng, ngay lập tức cô bừng tỉnh, suýt chút nữa cũng bị cuốn theo rồi. Nhanh chóng thu lại nụ cười, gương mặt lại trở nên bình thường, nhưng lần này có chút gì đó phảng phất lạnh lùng.

- Sao nhìn em kĩ thế?

- Không có, chị chỉ thấy em rất đẹp nên muốn nhìn một chút, chị là nhà văn, thích quan sát.

Phương Anh nhìn người đối diện, sau đó quay mặt sang phía kia, Hồng Khanh chỉ thấy lưng cô, tự nhiên cảm thấy cô ấy cố tình tạo ra khoảng cách.

- Em ngủ trưa một chút, chị cũng ngủ đi.

Không khí bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ và tiếng kim đồng hồ chuyển động, chậm rãi trôi qua từng giây.

Hồng Khanh không buồn ngủ cũng không thấy mệt, cô chỉ yên lặng nằm, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, chốc chốc lại quay sang nhìn lưng người bên cạnh, cô không biết Phương Anh còn ngủ hay đã thức.

- Đừng nhìn em nữa, không ngủ được.

Phương Anh lên tiếng, Hồng Khanh giật mình, có mắt sau gáy chắc?

- Chị không có nhìn em.

Cô giả vờ lạnh giọng nói.

- Nhìn hay không tự mình chị biết mà.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ