Sáu năm trước

378 16 1
                                    

Hồng Khanh mỉm cười mở cửa nhà bước vào, nụ cười xinh đẹp thanh thuần vô cùng, hôm nay là ngày quyển sách đầu tiên của mình được xuất bản, cô muốn mua đồ về ăn mừng với Hoài Phương, không biết em bé hôm nay có ngoan không, cô cũng rất nhớ con bé. Tiếng khóc của Tú Anh làm cô hoảng hốt, cô nhanh chóng bước vào phòng, không biết con bé đã khóc từ bao giờ, gương mặt bé nhỏ đã đỏ ửng lên, Hồng Khanh vội bế đứa bé lên dỗ dành, phải một lúc lâu nó mới im lặng được, cô đặt con bé lại nôi rồi pha sữa cho nó, Hoài Phương đi ra ngoài rồi nên đành phải cho nó ăn sữa ngoài.

Hồng Khanh chờ đã rất lâu vẫn không thấy chị Phương về, chị ấy không về trông con bé cô không thể làm được việc khác, hôm nay cô giúp việc bận không đến được, Tú Anh ngủ dậy không thấy ai sẽ quấy khóc suốt, cô cũng không nỡ để con bé một mình. Hồng Khanh sốt ruột gọi mấy cuộc cho chị ấy mà không được, cô cứ ngồi cạnh nôi, hết bế em bé cho ăn rồi lại ru ngủ, mãi đến gần đêm mới ngủ thiếp đi, quần áo trên người vẫn còn chưa được thay.

Hoài Phương loạng choạng mở cửa phòng, ánh sáng vô tình lọt vào phòng khiến Hồng Khanh tỉnh giấc, mùi rượu sộc lên khiến cô khó chịu nhíu mày, Hồng Khanh thấy người kia lảo đảo vội đứng dậy đỡ cô ấy, nhẹ nhàng đóng cửa mang cô ấy sang phòng khác, mùi rượu nặng như thế không thể để cô ấy vào phòng có trẻ nhỏ được, Hoài Phương uống say hay nôn oẹ, cô không muốn cô ấy bày bừa ra trong này.

Phải khó lắm Hồng Khanh mới đỡ được người kia vào phòng vệ sinh để cô ấy nôn hết ra, Hoài Phương còn cao hơn cô, không biết hôm nay chị ấy đi đâu mà lại ăn mặc thế này, chiếc váy vừa vặn bó sát vào cơ thể, da thịt xinh đẹp được phô bày, không ai có thể tin đây là một người phụ nữ vừa sinh con được hai tháng.

Hoài Phương nôn xong thì tỉnh táo hơn nhiều, Hồng Khanh pha cho cô một cốc trà gừng ấm, cô chẳng buồn nhận lấy, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự chán nản. Hồng Khanh thở dài.

- Chị đi đâu về? Chị uống rượu như thế làm sao cho Tú Anh ăn được?

- Khanh, chị thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi.

Hồng Khanh như thấy nghẹn ở cổ, cô đã cố gắng hết sức trong thời gian qua, cô tha thứ cho chị ấy, chăm sóc chị ấy suốt thời gian mang thai và sinh em bé, chỉ bởi vì đó là chị Phương của cô, không ai biết cô yêu thương Hoài Phương như thế nào, nhưng cô nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của chị ấy, ánh mắt, hành động, thái độ của Hoài Phương dành cho cô ngày càng xa lạ, chưa bao giờ Hồng Khanh thấy tủi thân và cô đơn như vậy.

- Chị không chịu đựng nổi cái gì?

Hoài Phương nhìn về phía cô gái trẻ trước mắt, em ấy trẻ quá, rất xinh đẹp, ánh mắt thanh thuần, gương mặt không có tì vết, Hồng Khanh vẫn luôn ở bên cạnh cô như thế, không biết cô phải tu mấy kiếp mới có được phúc đức này, có được một người yêu thương mình nhiều như thế, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của mình, luôn luôn bên cạnh chăm sóc cho mình những ngày khó khăn nhất.

- Chị không thể cứ chôn chân mãi ở đây, em biết chỗ của chị không phải ở đây mà, chị đã nói không nên sinh con bé ra, mẹ với em thì cứ nhất định không cho chị bỏ nó, chị thật sự thấy rất gò bó, có rất nhiều chuyện chị muốn làm, bây giờ có nó chị không thể làm được gì hết.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ