Đến gần tối Hồng Khanh gọi điện thoại cho Phương Anh hỏi em ấy đã đến nơi chưa, giọng Phương Anh nghe có vẻ mệt mỏi khiến cô thật sự lo lắng.
- Em mệt lắm à? Mẹ em thế nào rồi?
- Em không sao, em đang ở trong bệnh viện với mẹ, cũng may là có bố ở đây.
Hồng Khanh thở dài, chắc là em ấy đang mệt lắm, đi đường xa về đến nơi lại phải đến bệnh viện, bầu không khí ở bệnh viện nghĩ thôi cũng khiến cô phát ốm.
- Ừm, vậy em chăm sóc cho mẹ đi, có gì rảnh thì gọi cho chị.
- Vâng ạ, em chào chị.
Phương Anh tắt điện thoại, cầm hộp cháo tiến vào phòng bệnh, mẹ cô đang ngồi trên giường, lưng hơi ngả dựa vào gối phía sau, mắt bà đang nhìn ra phía cửa sổ liền quay lại nhìn cô.
- Mẹ.
- Con về nhà nghỉ ngơi đi, có bố ở đây là được rồi, lát nữa mẹ bảo bố viết giấy để về nhà.
Bà nhìn con gái nói, giọng nói nhẹ nhàng mà cũng có phần lạnh lùng khiến Phương Anh cảm thấy có phần xa cách.
- Không được đâu mẹ, hôm nay chắc là không về nhà được, bố nói mẹ phải ở lại viện vì có mũi tiêm đêm.
Cô nói rồi đi đến gần giường mẹ ngồi, đặt hộp cháo xuống tủ đầu giường, nhanh chóng mở ra, cháo nóng còn bốc hơi tạo thành một làn sương nhỏ, Phương Anh lấy thìa rồi kéo chiếc bàn ở liền giường đến, đặt hộp cháo lên trước mặt mẹ.
- Mẹ ăn tối đi ạ.
Bà cầm chiếc thìa được đặt ngay ngắn trước mắt, chậm rãi múc một thìa đưa lên miệng, nuốt một miếng rồi thở dài.
- Trường đại học thế nào? Có quen không?
Phương Anh nghe mẹ hỏi, vẫn là ngữ điệu nhè nhẹ lạnh lùng ấy, cô cũng quen rồi.
- Cũng thích nghi được dần rồi ạ.
- Còn nhà ở?
- Rất tốt ạ, chị Khanh rất tốt với con.
Bà gật đầu, con gái lớn của chị Hồng tên là Khanh nhỉ? Đã lâu rồi không nhìn thấy con bé, không biết lớn lên có giống mẹ không. Bà tự nghĩ trong đầu, người rất mỏi mệt, thật không may bị tai nạn như thế này. Bà cứ như vậy ăn chậm rãi, mãi đến khi hộp cháo gần hết thì không muốn ăn nữa, Phương Anh cũng giúp mẹ dọn đi, trải lại gối cho bà nằm.
- Phương Anh về nhà nghỉ ngơi đi, bố ở đây được rồi.
- Con về nhà thay đồ rồi lại quay lại, mẹ nghỉ một chút đi.
Cô nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, tránh cho mẹ lại bắt về bằng được.
Phương Anh đi taxi về nhà, người cô thật sự rất uể oải, ngồi xe một quãng đường xa về nhà rồi loanh quanh trong bệnh viện cả buổi chiều khiến cô như bị rút hết sức lực, cảm thấy người ngợm cũng không được sạch sẽ, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa thay đồ.
Điện thoại của cô hơi rung lên, là tin nhắn của chị Khanh, môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười.
"Chị nhớ Phương Anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Roman d'amour"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...