Sau khi thăm mộ xong Hồng Khanh liền hỏi Phương Anh muốn đi đâu, cô nghĩ một chút sau đó nói muốn đến nhà bà, Hồng Khanh khẽ gật đầu, cũng được lắm, bà rất quý Phương Anh, lần trước gặp bà đã rất vui vẻ, mà cũng lâu cô chưa ăn cơm với bà, hôm nay về nhà bà là một ý kiến rất hay.
- Chị cứ nghĩ em thích đi khám phá thành phố mới, nhiều thứ hay lắm đấy, không nghĩ tới em lại muốn về nhà bà, mấy cô gái trẻ thường không thích người già lắm mà không phải sao?
Phương Anh mỉm cười, thật ra cũng không hẳn cô thích người lớn tuổi, cách nhau xa tuổi như thế có một số thứ họ và mình nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhiều lúc rất mâu thuẫn, chẳng qua cô hiểu được điều này, mỗi lần nói chuyện với người lớn đều đúng mực, đúng câu chuyện, làm cho họ cảm thấy rất vui vẻ nên Phương Anh thường được các trưởng bối rất yêu quý. Với lại bà của chị Khanh làm cho mình có cảm giác rất gần gũi, có lẽ có một chút nào đó bà cũng là đồng hương của mình ở một thành phố xa lạ.
- Em rất thích nghe bà kể chuyện, với cả em không thích ồn ào, ở đây so với nơi em sống ồn ào sầm uất hơn nhiều lắm.
Hồng Khanh hơi gật đầu, trẻ tuổi như vậy mà không thích náo nhiệt sao? Cô nhớ tới hồi mình còn mười tám tuổi, khi đó rất năng động, mỗi ngày đều đến một địa điểm trong thành phố để tìm kiếm mới mẻ, hôm thì quán cà phê, hôm thì đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc nào đó trên góc phố, hôm lại một mình lái xe đi khắp các con đường trong thành phố, tuy có nóng, có bụi, có đông đúc ồn ào, có mệt mỏi nhưng cô lại cảm thấy thú vị, cô cho đó là trải nghiệm. Chỉ là không hiểu sao mấy năm gần đây cô lại chẳng muốn làm gì, chỉ toàn ở trong nhà, thi thoảng thì đi uống trà trò chuyện với một vài người bạn, đa số thời gian đều dành cho viết sách. Ở trong nhà nhiều tới nỗi da dẻ trắng bóc lên. Nhưng tuổi mười tám của cô cũng rất năng động và ồn ào, tự nhiên cảm thấy Phương Anh so với mình ít trải nghiệm hơn nhiều lắm.
- Thế em thích sống ở đâu hơn?
Phương Anh nhìn ra ngoài cửa kính, bên đường từng cái cây, cột điện vụt qua, cỏ xanh cũng liên tục vụt qua thành một dải màu xanh, nhìn lâu thật khiến người ta rối mắt. Cô khẽ cười, trả lời.
- Ở đâu cũng được.
- Thế sao em lại tới đây học? Em thích trường đại học vừa đỗ hả?
Phương Anh cười, chị Khanh càng ngày càng thể hiện là đang quan tâm tới cô rồi đấy.
- Không hẳn, em học cái gì cũng được, em đều học được hết, ở đâu cũng được. Mẹ em muốn em tới đây thôi, mẹ muốn em phát triển hơn, trường đại học ở đây tốt hơn mà.
Cô hơi dừng lại một chút, sau đó lại bâng quơ nói.
- Mà cũng không biết nữa, có thể là không quan tâm, không muốn gặp em nhiều, muốn em tới nơi khác.
Hồng Khanh cảm thấy cô gái này có nhiều điều thật khó hiểu, trong lòng chợt nổi lên một khao khát muốn tìm hiểu những điều đó.
- Sao lại nói thế, chị thì thấy mẹ em quan tâm em lắm.
- Quan tâm? Chị không biết cái gọi là quan tâm của mẹ em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Storie d'amore"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...