Hồng Mai cầm ly nước trong tay đung đưa một chút, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trong ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường. Trước đây từng có một thời gian cô có cảm tình với người này, bản thân Hồng Mai cũng không hiểu rõ vì sao ngày đó cô lại thích Tú Vi, không, phải gọi là Hoài Phương mới đúng. Thích là một chuyện, thế nhưng chưa bao giờ cô thừa nhận cảm giác của bản thân, một phần vì đó là người yêu của chị gái mình, một phần cô cũng không thể chấp nhận việc bản thân lại đi thích phụ nữ, sau đó khi chuyển sang nước ngoài cô ngay lập tức tìm đối tượng hẹn hò, may mắn làm sao bản thân lại vẫn có cảm xúc với những người đó, điều này khiến cho Hồng Mai thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng chỉ được một thời gian là cô lại cảm thấy chán ngán, vậy nên hiện tại cũng không có hẹn hò yêu đương với ai. Thời gian qua cũng đủ làm cô quên đi người trước mặt này, cộng với những việc tồi tệ mà người này đã làm với chị gái mình cũng khiến Hồng Mai cảm thấy càng thêm chán ghét, bây giờ trong lòng cô đối với con người này chỉ còn lại khinh thường và chán ghét.
- Thế nào? Chị muốn tôi nói chuyện kiểu gì?
- Tính ra cũng là người quen cũ, em nói chuyện như trước đây là được rồi.
Hồng Mai cười khẩy, không biết do người trước mặt cô diễn xuất tốt hay do mặt cô ta quá dày đây? Lời này mà cũng nói ra được.
- Phải không? Tôi có quen chị à? Thân quen cũng không có, chỉ có chị để lại cho chị gái tôi một cục nợ thôi, nếu chị nhanh chóng quay lại mang con gái chị đi khỏi chị Khanh tôi mới thấy cảm kích mà muốn nói chuyện tử tế hơn một chút đấy.
Tú Vi mỉm cười, hai chị em nhà này thật sự quá khác biệt, Hồng Khanh bao dung, nói chuyện nhẹ nhàng đến đâu thì cô em gái này lại biết móc mỉa, nói chuyện độc miếng đến đó, cô cũng không biết hai người này có phải cùng một mẹ sinh ra không nữa.
- Sao? Chị không thấy tức giận mà muốn đứng lên à?
Tú Vi nhìn người kia, lời nói khó nghe mấy năm nay cô cũng đã nghe đủ thể loại rồi, nếu dễ dàng bị đả động như thế cô đã không phải là Tú Vi. Hồng Mai cũng thừa biết người này mặt dày, mặt dày đến nỗi phản bội người mình yêu, sau đó còn để lại đứa con của mình cho người đó nuôi, vậy thì vài câu nói này có gì thấm tháp đâu, nhưng so với loại người mặt dày này thì cô thấy hành động của chị gái mình còn vô lý hơn, trần đời này chưa thấy ai nuôi con của tình địch và người yêu cũ, Hồng Khanh đúng là Bồ Tát sống.
- Không thấy tức giận gì, chị lại thích người như em, nghĩ gì nói đấy, chị gái của em quá tốt, tốt đến mức chị không dám tin là thật, so với Khanh thì nói chuyện với em thực tế hơn nhiều.
- Thế nào mà chị lại thích tôi được? Nếu rơi vào tay tôi ngày đó, chỉ sợ chị và con gái sống đến bây giờ không có một ngày yên ổn.
Tú Vi mỉm cười đưa tay chống cằm, ánh mắt xinh đẹp lỡ đãng nhìn người đối diện, nhàn nhạt nói một câu.
- Vậy nên mới nói thích em, còn yêu thì phải yêu chị của em.
Bản thân Tú Vi cũng không hiểu sao lại ngồi đây nói chuyện với Hồng Mai nhiều như vậy, cô chỉ cảm giác muốn được bộc bạch suy nghĩ của mình, so với sự hiền lành cao quý không thực tế của Hồng Khanh khiến cô phát bực thì sự đay nghiến của Hồng Mai khiến cô thoải mái hơn nhiều lắm. Ít nhất làm cho cô cảm thấy được không chỉ có mình là kẻ xấu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Romance"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...