Chương 5

3.4K 121 7
                                    


Hồng Khanh lấy điện thoại nhắn tin cho đạo diễn, cô thở dài. Phương Anh ngồi cạnh đó cũng đang bấm điện thoại, cô đặt điện thoại sang một bên rồi ngồi đối mặt với chị ấy, khoanh chân trên giường, tay chống vào cằm, nhíu mày nói.

- Điều hòa phòng em tự nhiên không chạy.

- Sao thế? Hay là điều khiển hết pin?

- Không phải, em kiểm tra rồi.

Cô hơi hơi run môi, cái con bé này khôn lỏi thật.

- À, thế cho nên mới ngỏ ý tối nay sang nói chuyện hả? Mục đích là muốn sang ngủ chung điều hòa cho mát chứ gì?

Hồng Khanh bật cười, Phương Anh lắc đầu nguầy nguậy, vừa cười vừa nói.

- Không phải mà đồ hâm này tự chị nghĩ ra chứ.

- Thôi đi, đủ hiểu rồi.

Phương Anh giận dỗi quay sang một bên bấm điện thoại, chị Khanh này đúng thật là, nghĩ cho người vừa an ủi mình xong thế đấy.

- Thôi cho ngủ nhờ mà, dỗi gì nữa.

- Ơ ai nói cần đâu nhỉ?

Cô lại quay đi chỗ khác, không nhìn người kia nữa, cũng không bất chuyện nữa.

- Hú, này.

Hồng Khanh cứ theo để nhìn mặt Phương Anh thì cô lại quay đi chỗ khác, hai người cứ chơi trò xoay vòng vòng trên giường, cuối cùng Phương Anh không nhịn nổi nữa cười to lên thành tiếng.

- Trời ạ cái chị này, em thì chẳng nói làm gì chị lớn bằng này rồi còn chơi cái trò vòng vòng trẻ con, Tú Anh nó thấy nó lại cười cho cả hai.

Hồng Khanh bật cười.

- Chị còn định rủ nó sang chơi cùng cơ.

Phương Anh chắp hai tay vái mấy cái.

- Con xin người, người để cho trẻ con được phát triển bình thường đi.

Cô nói xong liền bị Hồng Khanh véo má, lại còn giữ rất chặt.

- Ay ay ay... đau quá bỏ ra, nhanh lên đau đồ hâm này.

- Ý em là chị không bình thường chứ gì?

Cô cười lớn, tay vẫn nhéo má người kia, nhìn cô ấy đau đớn xin càng thấy buồn cười hơn, Phương Anh cũng không chịu thua, giữ lấy hai tay người kia, dùng sức đè xuống rồi cù vào eo. Hồng Khanh hét lên, Phương Anh không biết chị Khanh có rất nhiều máu buồn, thấy chị ấy cười lớn như thế cô mới phát hiện ra, lại càng cù nhiều hơn, Hồng Khanh cười tới sặc lên rồi cô mới chịu buông ra, ngồi phịch xuống bên cạnh. Chị Khanh cũng mệt quá hay sao mà nằm nguyên tại chỗ, vừa cười vừa thở, nhưng lại có vẻ rất thoải mái.

- Mệt quá, em khỏe kinh khủng ấy.

Cô cũng nằm xuống bên cạnh, cười nói.

- Trời ơi, cù chị em cũng mệt lắm đấy tưởng à.

Hồng Khanh quay sang nhìn người bên cạnh, sườn mặt của Phương Anh rất đẹp, chân mày sắc nét, đôi mắt đen rất sâu, sống mũi cao vời. Thật sự rất xinh đẹp, cô chắc chắn sau này em ấy sẽ càng đẹp hơn.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ