Chương 23

364 20 3
                                    

Cả đêm dài Phương Anh không tài nào ngủ nổi, may mắn là các lớp học phần ở trường đại học phân bố thời gian không giống như lúc còn học trung học, ngày mai cô chỉ có tiết học vào buổi chiều nên mới có thời gian thức đêm như vậy. Lên đại học có rất nhiều thời gian rảnh, thảo nào sinh viên mới lên đại học lại bắt đầu yêu đương nhiều như vậy, rời khỏi trường cấp ba với những kỉ luật gắt gao, nhiều người thì rời xa bố mẹ đến môi trường mới, chính thức trở thành người lớn, quá nhiều điều kiện phù hợp cho chuyện yêu đương. Có lẽ Phương Anh cũng không ngoại lệ, cô nghĩ mình cần kiếm thêm việc gì đó để làm, nhiều thời gian rảnh làm cho cô phải suy nghĩ linh tinh.

Tiếng thở nhẹ nhàng của chị Khanh ở bên cạnh cho cô biết chị ấy đã ngủ rồi. Phương anh quay sang nhìn chị ấy, sống mũi cao nổi bật ấy lúc nào cũng khiến cô để ý nhất, chị Khanh bình thường đã nhẹ nhàng, lúc ngủ lại càng  yên tĩnh hơn, Phương Anh chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp dịu dàng như thế trước đây. Chị Khanh trong cảm nhận của cô là một người rất tốt, cách chị ấy đối xử với mình không có gì đáng để chê trách, chưa nói đến là rất ân cần, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác không an tâm, cô không biết cảm giác không an tâm này là do chính bản thân mình đã luôn cảnh giác sau chuyện tình cảm lần trước, hay là xuất phát từ phía chị Khanh, hoặc là cả hai. Chị ấy lớn hơn cô nhiều tuổi, suy nghĩ chín chắn hơn và cũng khó đoán hơn, cô còn quá trẻ, dù Phương Anh hiểu so với những cô gái cùng tuổi cô đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn nhiều rồi, thế nhưng khi đối diện với chị Khanh cô vẫn không thoát khỏi cảm giác khó đoán. Thế giới của chị Khanh rộng lớn hơn, thế giới của cô thì nhỏ bé hơn rất nhiều, chị ấy là nhà văn nổi tiếng, có nhiều mối quan hệ, có nhiều việc phải làm, còn cô ngoài việc gia đình, đến trường, thế giới tình cảm của cô chỉ có chị Khanh, bây giờ khi chưa bước chân vào một mối quan hệ đúng nghĩa thì dù có chuyện gì xảy ra cô cũng có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng nếu thật sự hai người yêu nhau rồi, việc cô có kiểm soát được tình cảm của mình dành cho chị Khanh không bản thân cô cũng không biết được, cô chỉ sợ vào giây phút cô đã trao tình cảm cho chị ấy rồi, lỡ như chị ấy vẫn còn nhiều tình cảm với Tú Vi... cô sẽ không biết phải làm thế nào. Cô sợ cảm giác bị vứt bỏ, chị Khanh nói cô hãy tin tưởng chị ấy, nhưng tình cảm là thứ không thể đoán trước được, chị ấy còn bị cuốn vào những mối liên hệ, những trách nhiệm khác, cô không dám chắc tầm quan trọng của bản thân đối với chị ấy, chung quy lại vẫn là cô chưa thật sự tin tưởng Hồng Khanh.

———

Hồng Mai loạng choạng đi ra khỏi quán bar, lâu lắm rồi cô mới gặp lại bạn bè, những cuộc tụ tập không thoát khỏi uống say, cô về trước để lại bạn bè vẫn đang tụ tập, không muốn về quá muộn lại còn say xỉn, bố mẹ chắc chắn sẽ không vừa lòng chút nào.

Chiếc xe màu trắng đỗ trước mặt Hồng Mai, cô nhíu mày vì chói mắt trước đèn pha, cửa kính hạ xuống, cô nhìn thấy Tú Vi đang lái xe, trưa nay hai chị em cô vừa nói chuyện về người này thì bây giờ cô ấy xuất hiện ở đây, kể từ hôm về nước đến nay cô gặp người này lần thứ hai rồi, cũng không biết do cô may mắn hay gặp người nổi tiếng hay cô và người này thật sự có duyên đây.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ