Chương 8

3.7K 117 8
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Phương Anh đặt chân tới trường đại học, Hồng Khanh nói sẽ đưa cô tới trường.

Mấy ngày hôm nay hai người không được tự nhiên, nói chuyện cũng câu được câu không rồi lại xuề xoà cho qua.

- À, ừm, em lên xe đi.

Hồng Khanh chỉ chỉ vào cửa xe, cô cũng cúi đầu gật gật.

- A, tất nhiên rồi, phải lên chứ.

Ngồi trong xe, cả hai người đều im lặng, một lúc sau Phương Anh mới lên tiếng.

- Cảm ơn chị.

- Sao cơ?

- Vì đã đưa em tới trường.

Hồng Khanh gật đầu.

- Có gì đâu, rồi chị cũng tiện đường đi có việc luôn.

- Ò, thì em cũng cảm ơn mà.

- Trường cách nhà cũng không xa, sau này có đi bộ cũng không mất thời gian lắm.

- Vâng ạ.

Phương Anh mỉm cười nói.

Rất nhanh đã tới nơi, cô xuống xe nói tạm biệt với chị Khanh rồi đi vào cổng trường, Hồng Khanh thở ra một hơi, tim đập thình thịch cứ như bị dồn nén lâu ngày vậy. Cô lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh chóng, đầu dây bên kia có người bắt máy.

- Ồ, hiếm khi thấy cô chủ động gọi cho chị đấy, có chuyện gì hả?

Hồng Khanh vừa lái xe vừa trả lời.

- Cậu đang ở đâu? Trịnh trọng mời cậu đi ăn sáng.

- Đến nhà hàng bố tớ đi, đang ở đây.

Cô tắt điện thoại, nhanh chóng lái xe đến gặp bạn thân.

Phương Hiền cảm thấy Hồng Khanh hôm nay thực sự uống nhầm thuốc, dậy sớm không nói lại còn chủ động gọi điện thoại mời cô đi ăn sáng, mà lạ lùng hơn nữa là còn đi rất nhanh, ai chẳng biết Nguyễn Hồng Khanh trời sinh có thiên phú làm cái gì cũng chậm, hôm nay như thế này khiến cô vô cùng bất ngờ đấy.

Hồng Khanh ngồi xuống ghế đối diện người kia. Đây là nhà hàng của bố Phương Hiền, phục vụ mọi loại đồ ăn uống, đồ ăn rất ngon, buôn bán cũng rất tốt. Bố cô thường nói cô hãy thay ông quản lí nhà hàng này nhưng thường bị con gái từ chối, ước mơ từ khi còn nhỏ của Phương Hiền là có một cửa hàng bán hoa và cây cảnh của riêng mình, cửa hàng của cô bây giờ chính là công sức cô làm thêm tích góp từ thời còn đi học, không hề nhận bất cứ trợ cấp nào từ bố mẹ nên hiện giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc.

- Hôm nay nhìn xinh đấy.

Hồng Khanh lướt mắt, tặng cho cô bạn một lời khen, Phương Hiền nhếch môi khinh bỉ, đúng là khen xã giao, không thật lòng tí nào.

- Gớm, cảm ơn trời cao giúp con mắt cô sáng hơn.

- Thôi đi, người ta khen thật còn gì, cậu là người bạn xinh nhất của tớ luôn ý.

- Thôi đi bà trẻ, bao nhiêu năm nay bà chơi với mỗi con mà.

Cô xoa xoa cái trán, cảm thấy bất lực, đến giờ phút này cô vẫn không thể hiểu được lí do vì sao Hồng Khanh trở thành nhà văn, nó giao tiếp tệ hại đến mức đáng thương, cô nghĩ thầm.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ