Chương 22

318 18 1
                                    

Hồng Khanh bước vào nhà, nhìn thấy con gái bé bỏng đang ngồi trên sofa xem tivi, trong lòng đang ôm một hộp bỏng ngô to, cô đi đến bên cạnh Tú Anh, động tác dứt khoát tịch thu hộp bỏng ngô của con bé.

- Sắp đến bữa cơm rồi, con ăn vặt no chút nữa sao mà ăn cơm được?

Tú Anh nhìn thấy mẹ về thì mắt sáng rỡ, con bé rất yêu mẹ, cũng là đứa bé tình cảm, ngoại trừ gương mặt càng ngày càng giống y như đúc người kia thì tính cách Tú Anh lại giống hệt Hồng Khanh, có lẽ là do ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của cô, đây là điều khiến cho Hồng Khanh cảm thấy được an ủi, ít nhất con bé cũng có điểm giống mình. Trước đây có một khoảng thời gian cô cảm thấy bực mình vì Tú Anh rất giống người kia, từ đôi mắt, khuôn miệng hay đến nụ cười cũng giống, cô bực mình vì mình mới là người nuôi nấng Tú Anh, nó phải giống mình mới đúng, vợ chồng ở chung với nhau sớm chiều còn có nét giống nhau, một đứa nhỏ được cô chăm sóc từ đút ăn đến đi ngủ, tiếp xúc gần như cả ngày lại chẳng có nét nào giống mình trừ tính cách, sau này Hồng Khanh lại cảm thấy mình buồn cười, cô có muốn cũng không chống lại được gene di truyền, con bé giống mẹ ruột thì có gì phải bực mình, dù sao Tú Anh giống mẹ ruột của nó kiểu gì cũng đẹp hơn so với giống mình.

Tú Anh đứng lên ghế sofa ôm chầm lấy mẹ, con bé cũng không thấp so với bạn bè cùng tuổi nhưng người lại hơi gầy, ôm vào sẽ thấy cực kì nhỏ bé, Hồng Khanh mềm lòng, hôn lên tóc con gái, Tú Anh cũng không chịu thua, hôn chóc chóc lên hai má mẹ.

- Con nhớ mẹ.

Giọng nói bé nhỏ ấm áp như khiến cả trái tim Hồng Khanh tan chảy, mặc cho nhiều lần mình nghiêm khắc dạy con bé nhưng chưa bao giờ nó thôi thể hiện tình cảm với mình, cô rất thích sự ấm áp của con bé, cũng yêu nó nhiều, ai mà chống lại được sự đáng yêu bé bỏng này, Hồng Khanh càng tự hào mình đã nuôi dạy được một đứa bé xinh đẹp ngoan ngoãn.

Phương Anh đứng dựa ở cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh này, môi cô bất giác mỉm cười, khung cảnh ấm áp này làm cô cảm thấy đây như một gia đình, cô nấu cơm đợi chị Khanh về, bé con sẽ đón mẹ đi làm về, cảm giác nhẹ nhàng này cô chưa bao giờ được cảm nhận trước đây.

Hồng Khanh ngoảnh lại nhìn thấy Phương Anh đang mặc tạp dề, mái tóc dài đã được búi cao lên, giờ cô mới để ý đến mùi đồ ăn hấp dẫn từ phòng bếp.

- Em nấu cơm sớm thế, chị định về mới nấu.

Cô buông con bé ra, tay không quên nựng má nó một cái nữa, Tú Anh lại ngoan ngoãn ngồi xem tivi, trẻ con đúng là luôn hứng thú với những chương trình giải trí nhất, Tú Anh cũng không phải ngoại lệ.

- Em rảnh mà, em đoán chị cũng sẽ về sớm, mà đợi chị làm thì lâu lắm.

Phương Anh cười nói, quay lưng đi vào phòng bếp làm nốt đồ ăn, thật sự chị Khanh nấu ăn lâu thật, cô biết cái phong cách ung dung từ tốn của chị ấy từ ngày đầu tới đây rồi, chị Khanh không chậm chạp, mà chị ấy làm việc gì cũng từ tốn, cô biết điều ấy từ ngày đầu tiên đến đây rồi.

Hồng Khanh cũng đi vào bếp, cô đặt cằm lên vai người kia, hai người cao như nhau, đứng cạnh nhau có cảm giác rất tương xứng, Phương Anh mỉm cười nhìn sang, thấy sườn mặt xinh đẹp trắng nõn của chị ấy, cô cũng quen hơn với việc gần gũi của chị Khanh.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ