Chương 13

3.1K 121 8
                                    

Phương Anh đi học đến tối mới về nhà, Hồng Khanh đang ngồi trong nhà xem tivi, cô đến gần, định lên tiếng thì để ý tới bộ phim đang phát, trên màn hình là hình ảnh Tú Vi, gương mặt xinh đẹp khẽ ngẩng, đôi mắt ngấn nước trong veo, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má tinh tế, Phương Anh tự hỏi có người khi khóc cũng đẹp động lòng như thế được sao? Đôi môi cô ấy khẽ mấp máy, giọng nói chứa đầy đau thương nhưng kiên định nói với người trước mắt:"Cho dù có như thế nào em cũng nhất định không bao giờ rời xa anh."

Phương Anh nín thở, quan sát người trước mắt, đáng tiếc cô chỉ có thể nhìn thấy lưng của Hồng Khanh. Sao hôm nay chị ấy lại xem phim của Tú Vi chứ? Không phải hằng ngày chị Khanh ghét nhất là mấy bộ phim của cô ấy hay sao?

- Về rồi thì ngồi xuống, đừng có đứng sau lưng chị mãi.

Hồng Khanh lên tiếng, giọng nói vẫn như thường ngày có chút lười biếng, Phương Anh giật cả mình, lúc nào chị Khanh cũng biết có người ở sau lưng mình.

- Sao chị biết em ở đằng sau?

Phương Anh ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi.

- Biết thì biết thôi.

- Em tưởng chị không thích xem phim.

Hồng Khanh quay sang nhìn Phương Anh, đôi mắt đen xinh đẹp kia cũng đang nhìn cô, cô phát hiện mình càng ngày càng thích nhìn Phương Anh, càng nhìn sẽ càng thấy xinh đẹp.

- Cảm thấy diễn viên Việt Nam dạo này diễn tốt quá.

Phương Anh nhìn màn hình, cô hiểu chị Khanh đang muốn nói cái gì, cũng không biết khi xem cảnh lúc nãy chị ấy có cảm xúc gì? Thật ra có một điều cô cũng rất tò mò, Hồng Khanh có còn tình cảm với Tú Vi không? Nếu còn thì sao lại nói thích mình? Nếu không còn thì sao lại còn để ý như thế làm gì?

- Em cũng thấy thế.

- Chị mua bánh kem, đợi một chút chị lấy rồi cùng ăn.

- Em không ăn đâu, tối rồi, chị ăn đi.

Hồng Khanh không trả lời, đứng dậy đi vào trong lấy từ tủ lạnh ra một hộp bánh, không quên lấy hai chiếc thìa, mang ra bàn đặt lên.

- Ăn đi, đừng sợ béo, em gầy lắm.

Phương Anh muốn bật cười, tuy cô không béo nhưng cũng không đến mức gầy đâu, bản thân cảm thấy như thế này là rất hợp lí rồi, với lại cô cũng không thích ăn đồ ngọt, không giống với Hồng Khanh có nhiều sở thích như vậy.

- Chị ăn đi, em nhìn chị ăn.

Hồng Khanh mở hộp bánh, bên trong là một chiếc bánh gato nhỏ, cô dùng thìa lấy một miếng, tự nhiên đưa đến trước môi Phương Anh.

- Há miệng nào.

Phương Anh giật mình, nhìn miếng bánh kem ở trước môi mình, lại nhìn chị Khanh đang chờ đợi nhìn mình, sao mặt chị ấy đẹp thế nhỉ? Sao da cũng trắng đến thế, nhìn giống như có thể xuyên qua. Có gì đó rất ngại ngùng, tim cô cũng đập nhanh hơn một chút, Hồng Khanh nhìn gương mặt bắt đầu ửng hồng của người trước mắt, Phương Anh vẫn còn đang bần thần chưa mở miệng ra.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ