Phương Anh nói với Hồng Khanh rằng cô muốn đi làm thêm và cũng đã tìm được việc, Hồng Khanh cũng khá bất ngờ trước ý định của em ấy, nhà Phương Anh không giàu có nhưng cũng khá giả, em ấy không cần đi làm thêm vẫn có thể sống thoải mái, nhưng có lẽ năm nhất đại học khá nhiều thời gian rảnh, em ấy thấy buồn chán nên muốn đi làm thêm.
- Bố mẹ em có nói gì không?
Cô tin Phương Anh là người nghiêm túc trong học tập, chuyện đi làm thêm sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em ấy, nhưng việc bố mẹ em ấy có đồng ý không thì vẫn cần phải hỏi lại, Phương Anh được gửi đến nhà cô sống, mẹ mình và bố mẹ em ấy đã gửi gắm, chuyện này cô cũng cần quan tâm. Nếu bố mẹ Phương Anh không đồng ý cho em ấy đi làm thêm mà cô không có ý kiến, sau này khi bố mẹ em ấy hỏi đến sẽ rất khó nói.
- Bố em đồng ý, mẹ em không quan tâm lắm.
Phương Anh thành thật trả lời, gần đây cô không giấu chị Khanh chuyện gì, từ lúc cô xin phép bố mẹ là đã biết sẽ được đồng ý rồi, người cuối cùng cô cần nói chuyện là chị ấy.
- Vậy đi làm cũng tốt, đi ra ngoài cho va chạm một chút, ở nhà mãi cũng chán, nhưng nhớ không xao nhãng việc học.
Hồng Khanh căn dặn, thật ra cô không muốn em ấy đi làm thêm, cứ thoải mái ở nhà cũng có thiếu gì đâu, kể cả em ấy có thiếu cô cũng nuôi được, nghĩ đến đây cô cũng thấy không hợp lý lắm, Phương Anh còn lâu mới chịu để cô nuôi em ấy. Nghĩ tới việc em ấy phải đi làm thêm thì sẽ ít thời gian gặp mặt ở nhà hơn khiến tâm trạng cô ảm đạm, cô ước gì có thể giữ em ấy ở nhà quanh quẩn trước tầm mắt mình cả ngày, nhưng Phương Anh còn trẻ, cô không thể ích kỷ như thế được, em ấy cần đi ra ngoài, gặp gỡ người mới và có những mối quan hệ mới, lúc cô ở tầm tuổi Phương Anh cũng có làm thêm vài ba công việc, chính vì vậy mới gặp Hoài Phương.
- Em nhớ mà.
- Em làm ở đâu? Có gần nhà không?
- Em làm ở một quán cà phê gần trường, người ta mới tuyển phụ pha chế kiêm thu ngân, hôm nào có thời gian rảnh thì em làm thôi.
Hồng Khanh gật đầu, cũng không tệ, mới bắt đầu làm thêm đa số sinh viên sẽ chọn công việc ở các quán cà phê, trà sữa, môi trường cũng trẻ trung mà sạch sẽ. Phương Anh nhìn qua đã thấy xinh đẹp thiện cảm lại càng dễ xin việc.
- Ừm, đi làm ngoan, nhớ đừng về muộn quá, còn phải ăn uống đúng giờ nữa.
Cô muốn nói là đừng về muộn, chị nhớ em lắm.
- Chị không cản em đi làm thêm à?
Phương Anh hỏi, tuỳ ý lấy một chiếc gối đặt lên đùi chị Khanh rồi nằm xuống, Hồng Khanh cúi xuống nhìn người kia, từ vị trí này cô có thể nhìn em ấy rất rõ ràng, khuôn lông mày gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm, Phương Anh không xinh đẹp kiểu hiền dịu, vẻ đẹp của em ấy khá ấn tượng, ai nhìn lần đầu tiên cũng sẽ để ý đến em ấy vì đôi mắt của em ấy hết sức đặc biệt. Càng nhìn Hồng Khanh lại càng cảm thấy Phương Anh đẹp hơn, em ấy mới mười tám tuổi, cô không biết khoảng mấy năm nữa em ấy sẽ còn xinh đẹp như thế nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Romance"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...