Chương 21

363 24 1
                                    

Hồng Mai biết dù có nói thế nào Hồng Khanh cũng không có ý định từ bỏ con bé, cô biết là do chị ấy còn tình cảm với người kia, nghĩ đến đây càng làm cô ghét cay ghét đắng Tú Vi, tại sao một con người lại có thể hành xử tồi tệ như thế, cô càng hối hận vì ngày đó bản thân mình đã lỡ rung động bởi người phụ nữ tồi tệ ấy. Tính cách Hồng Mai vốn lạnh nhạt, không thích xen vào chuyện người khác, nhưng người này lại là Tú Vi, người ám ảnh tâm hồn cô suốt mấy năm qua, trớ trêu thay, người phụ này không biết có cái ma lực gì có thể khiến cả hai chị em cô điêu đứng như thế, chị Khanh thì cũng thôi, hai người từng yêu nhau và có mối liên kết quá phức tạp, nhưng còn cô, vì cái lí do khốn kiếp gì mà cũng điêu đứng vì chị ta suốt mấy năm? Cô không thể hiểu nổi, càng không hiểu cô càng muốn chấm dứt cái mối liên hệ kì quặc này.

- Chị biết trước đây em cũng từng có tình cảm với cô ấy, nhưng chuyện cũ rồi, cô ấy cũng không làm gì có lỗi với em, cho nên tránh càng xa cô ấy càng tốt cho chị và cho bản thân em. Em ghét cô ấy thì đừng bao giờ gặp lại nữa là được.

Hồng Khanh đặt nhẹ tay lên vai em gái, từ bao giờ mà con bé còn cao hơn cả mình, đôi giày cao gót dưới chân khiến nó cao hơn cô nửa cái đầu, gương mặt so với cô cũng có phần giống nhưng sắc xảo và ngạo mạn hơn nhiều, cũng giống như tính cách của con bé.

Hồng Mai bất chợt ôm lấy cô, mùi nước hoa trên người con bé khiến cô bất ngờ, cô không nhớ nổi đã bao lâu rồi hai chị em mới tiếp xúc gần như thế, nói chuyện nếu không chọc ngoáy thì cũng cãi nhau, vậy mà hôm nay con bé lại ôm mình.

- Chị tưởng em muốn chị em mình không hoà thuận à? Em không chịu được khi chị bị người khác lợi dụng vì chị quá tốt, quá hiền lành, em nói thế nào chị cũng không chịu nghe, chị ta thực sự quá tồi tệ, nếu không phải do chị ta quá tồi tệ em cũng không đến mức độ đay nghiến như thế, em xin lỗi chị, em có lỗi với chị.

Hồng Khanh cảm thấy vai con bé đang run run lên, cô cũng không hiểu vì sao con bé phải xin lỗi mình, chỉ biết vuốt ve nhẹ sau lưng. Đúng, Hồng Mai cảm thấy hổ thẹn với chị gái mình, cô biết đó là người yêu của chị gái, nhưng lại không khống chế được mà lên giường với người đó, điều đó làm cho cô khinh bỉ chính bản thân mình, và càng thêm ghét cay ghét đắng người phụ nữ tồi tệ kia, sau này khi chứng kiến tất cả những mớ bòng bong cô ta để lại cho chị gái mình, cô càng thêm khổ sở tự trách, càng muốn trả thù Tú Vi, nhưng cô biết mình làm thế cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì, chỉ làm Hồng Khanh thêm khổ tâm, nên cô chọn chạy trốn sang nước ngoài, tránh xa đất nước này, tránh xa Tú Vi, và trốn tránh chị gái mình, chỉ có không gặp mặt Hồng Khanh mới làm cô tạm vơi đi cảm giác dằn vặt bản thân. Tại sao chị ấy có thể tốt bụng, chân thành đến thế mà cô - em gái ruột của Hồng Khanh lại có thể tồi tệ đến vậy? Việc duy nhất cô dám thừa nhận với Hồng Khanh là cô cũng thích Tú Vi, chị ấy hiểu, ai mà lại không thích Tú Vi, cô ấy quá đẹp, quá ngọt ngào và hiểu cách làm người khác mềm lòng vì mình, Hồng Khanh hiểu Tú Vi hơn bất cứ ai, có đôi khi cô không biết Tú Vi và Hoài Phương có phải là cùng một người không. Hoài Phương mà cô biết rất xinh đẹp, rất dịu dàng, có phần yếu đuối, cô độc và cũng rất chân thành, ánh mắt chân thành năm đó cô không bao giờ có thể quên được, nhưng Tú Vi thì như một con người khác, cô ấy vẫn đẹp đến mức không thực, nhưng lại cực kì khôn kéo, tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ không ai có thể phá được, cô ấy không giống Hoài Phương, vì cô ấy toàn sự giả dối và khắc nghiệt. Ẩn dưới gương mặt đẹp như điêu khắc kia, Hồng Khanh không biết đâu mới là con người thật của cô, suốt sáu năm qua, cô chưa từng thôi ám ảnh về con người ấy.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ