Chương 26

1K 27 4
                                    

Hồng Khanh dạy con gái học, nghe thấy tiếng mở cửa phòng kế bên đoán là Phương Anh về rồi, cô nhìn đồng hồ, hơn chín giờ tối.

- Công chúa làm nốt chỗ này được không? Mẹ sang phòng dì Phương Anh có chút chuyện.

Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mẹ cũng chịu đi, chỗ bài tập này không thể làm khó được cô bé, có mẹ ngồi cạnh mới khiến nó áp lực. Không có đứa trẻ con nào thích ngồi học với phụ huynh hết, may mà dì Phương Anh về, con bé còn ước dì Phương Anh ở với hai mẹ con nó càng lâu càng tốt.

- Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon.

- Ngoan.

Cô xoa xoa đỉnh đầu bé nhỏ của con gái, Tú Anh cười híp mắt. Hồng Khanh cúi xuống thơm nhẹ một cái lên má con bé, Tú Anh cũng ôm cổ mẹ thơm lại hai cái, sau đó như chợt nhớ ra việc gì.

- Con cũng phải sang chào dì Phương Anh.

Hồng Khanh nhíu mày, con bé này thông minh nhưng không tập trung gì hết, nhưng cũng không cản lại, mỉm cười nhìn bóng dáng bé nhỏ nhanh chóng chạy ra phía cửa.

Cô đứng ngoài cửa phòng Phương Anh, thấy hai người một lớn một nhỏ đã nhanh chóng dính lấy nhau, Tú Anh quen thuộc ngồi trên đùi cô ấy, Phương Anh cũng rất vui vẻ vừa nắm tay vừa xoa đầu con bé. Khung cảnh này thật sự rất ấm áp, khiến cho trái tim Hồng Khanh mềm mại hẳn đi. Tú Anh nói nhỏ gì đó vào tai Phương Anh, cô ấy mỉm cười nhìn nó rồi lại quay sang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, khẽ nở nụ cười.

- Con ngoan về phòng học tiếp đi để dì Phương Anh còn nghỉ ngơi.

Con bé chu môi, vẫn muốn nán lại, Tú Anh thích dì Phương Anh nhiều lắm, chưa có ai chịu nói chuyện với con bé nhiều như thế, dì Phương Anh cũng không coi nó như trẻ con, nghiêm túc nghe nó nói chuyện, cũng không nghiêm khắc như mẹ, rất nuông chiều nó, nhiều khi Tú Anh cảm thấy còn thích dì hơn thích mẹ. Nếu để cho Hồng Khanh biết suy nghĩ này của con bé chắc cô sẽ khóc cả đêm mất.

Tú Anh về rồi, cửa phòng đóng lại, Hồng Khanh nhanh chóng đến gần người kia, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, mùi nước hoa lạ trên người Phương Anh khiến cô chợt khựng lại. Cô hơi suy nghĩ một chút, em ấy làm ở quán cà phê, khách hàng cũng nhiều, trên người có mùi nước hoa lạ cũng không phải không thể, nhưng Hồng Khanh lại khẽ nhíu mày, Phương Anh làm trong quầy pha chế, bình thường khi về ở trên người hay có mùi cà phê nhàn nhạt, mà mùi nước hoa hôm nay lại hơi xen lẫn với mùi hương đồ ăn, tuy không rõ ràng nhưng cũng không qua được cái mũi tinh tế của cô.

- Chị sao thế?

Phương Anh không suy nghĩ gì nhiều, những chuyện tinh tế như mùi hương này nọ cô cũng chưa từng để ý, không hề phát hiện ra điều mà người kia nghĩ đến.

- Không có gì, tối nay em ăn món gì thế?

Hồng Khanh cũng không nói thẳng, cô đi đường vòng, tìm kiếm thái độ khác lạ của Phương Anh, đúng như cô nghĩ, em ấy chột dạ. Phương Anh cũng khá mất tự nhiên, một lúc lâu cũng chưa đáp lại, cô chưa nghĩ ra lí do gì, cũng không quen nói dối, bình thường chị Khanh cũng không hỏi như thế.

- Sao vậy?

Hồng Khanh không có ý chèn ép em ấy, nhưng cái thái độ khác lạ kia khiến cô có chút khó chịu trong lòng, đi ăn gì mà khó nói như thế? Hay là đi ăn với ai?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ