Chương 1: Con gái bạn thân mẹ.

13.6K 205 9
                                    

Có những việc đôi khi bạn nghĩ là không thể nào, nhưng rất có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai, xảy ra bằng cách nào đó thật vi diệu.

Cô gái trẻ cầm trên tay tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ căn nhà nơi cô chuẩn bị chuyển đến, Nguyễn Phương Anh năm nay sẽ là năm đầu tiên bước chân vào trường đại học, thi đỗ vào trường đại học ở thành phố này theo nguyện vọng của bố mẹ, cô cũng phải chuyển tới đây bắt đầu học tập. Nghĩ cũng nhanh thật, vừa ngày nào mới thi đỗ vào trường cấp ba, vậy mà đã ba năm rồi. Thôi nghĩ miên man quá rồi, cô tập trung nghĩ tới việc chính, đó là chuẩn bị tinh thần chút nữa gặp chủ nhà, không biết là người như thế nào, nghe mẹ cô nói là người quen rất thân thiết.

Đúng số nhà ghi trên tờ giấy, cô bấm vào chuông trước cổng nhà, nhìn tổng thể, ngôi nhà này rất đẹp, có 3 tầng, bên ngoài sơn màu trắng, các viền trên tường trắng có màu cam nhạt, trông rất trang nhã. Cô ngước mắt nhìn lên trên tầng thượng, phía lan can đặt rất nhiều chậu hoa, có vẻ như chủ nhà là một người yêu thích cây cảnh, bằng chứng là chậu nào cũng được cắt tỉa và sắp xếp rất tỉ mỉ.

Vẫn chưa có người ra mở cửa, cô ngó vào trong, sau đó quyết định bấm chuông thêm lần nữa.

Lần này đã có người mở cửa, Phương Anh nhìn xa xa, cô hơi nhíu mắt, mắt cô cận nhẹ nên lúc không đeo kính nhìn không rõ lắm, à vậy chủ nhà là một chị gái trẻ, nhìn chị ấy đi ra mở cửa, còn che ô nữa, cô ngẩng lên nhìn trời, có nắng sao? Chị gái kia đi chậm thật, sân không rộng lắm mà đi mãi không tới cổng, cô thầm nghĩ, mong chị ấy đi nhanh lên một chút, tuy không nắng nhưng thời tiết cũng nóng lắm.

Chị gái kẹp ô giữa vai và đầu, hơi nghiêng nghiêng cổ, lấy chìa khoá mở cổng, Phương Anh lúc này mới nhìn rõ, da chị ấy trắng thật đấy, tóc dài quá.

- Chị xin lỗi chị đang cắm dở bình hoa, để em đợi lâu rồi, vào nhà đi, đưa túi đây chị cầm hộ.

Chị gái mở miệng nói, Phương Anh bất ngờ, giọng nói nữ tính quá, thật là dễ nghe, giọng nói chị ấy hơi chậm, có phần lười nhác, nhưng lại rất thân thiện, cô nở một nụ cười với chị gái kia, nói.

- Không sao đâu ạ, để em tự cầm.

Hai người vào nhà, trong nhà rất mát, cánh quạt trần màu trắng quay nhẹ nhẹ. Ở giữa phòng khách là một bộ sofa màu nâu, trên bàn gần đó đặt một bình hoa ly, cô hơi hít nhẹ, thật sự rất dễ ngửi.

- Em ngồi đi, chị lấy nước mát cho em.

Chị gái quay lưng đi vào phía bên trong, bây giờ cô mới nhìn chị ấy kĩ hơn, quần chị ấy mặc ngắn quá, áo phông dài hơn quần, nhìn thật dễ hiểu lầm, đặc biệt là tóc chị ấy rất dài, dài qua eo, cũng rất mượt, dáng người mảnh khảnh, nhưng chỗ nào cần đầy là có chỗ đó. Vẫn là cái dáng đi ấy, nhẹ nhàng, chậm rãi.

- Em uống nước đi.

Cô gái tóc dài đặt cốc nước xuống bàn nhìn Phương Anh, cô cảm ơn, cầm cốc nước lên uống một chút.

(GL) Người và em - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ