Phương Anh vừa tan ca làm chiều, cô dọn dẹp nốt quầy bar, cất tạp dề ngay ngắn vào đúng chỗ rồi rời khỏi quán cà phê. Công việc mới này rất vui, mọi người ở đây đa số là cùng tầm tuổi với cô, có các anh chị lớn hơn cô một chút, đa số đều là sinh viên của các trường đại học gần đây. Tính tình Phương Anh hoà đồng nên chẳng mấy mà đã hoà nhập với tập thể, chị chủ ở đây cũng rất trẻ và vui tính, quan tâm đến nhân viên. Cô cảm thấy công việc làm thêm này không có chỗ nào để chê trách, cuộc sống cũng có thêm chút màu sắc.
Phương Anh chuẩn bị đi bộ trở về nhà thì cô nhận được điện thoại, là số lạ, cô chần chừ một chút rồi mới bấm nghe.
- Alo, con là Phương Anh?
Đầu bên kia truyền lại giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ, giọng hay quá, Phương Anh thầm nghĩ, cô đoán chắc đây là giọng của người có tuổi, tuy nhiên vì không biết là ai nên Phương Anh vẫn cảnh giác.
- Cho hỏi ai vậy ạ?
Người phụ nữ ngồi trong oto mỉm cười, giọng nói của con bé giống mẹ quá.
- Con thả lỏng đi, cô là mẹ chị Khanh. Con có đang rảnh không? Cô mời con đi ăn tối.
Phương Anh ngạc nhiên, mẹ chị Khanh sao lại biết được số điện thoại của cô? Lại còn mời cô đi ăn tối nữa? Cô nhìn mình từ đầu tới chân, may mắn là cứ đi làm thì Phương Anh lại ăn mặc lịch sự thoải mái, cô cũng trang điểm qua loa, không đến mức khó nhìn.
- Vậy chị Khanh ạ? Có cần...
- Không cần rủ Khanh, con ở đâu cô qua đón, có cần chuẩn bị gì không con?
Phương Anh lại bị bất ngờ tiếp, cô đi ăn riêng với mẹ chị Khanh? Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng quá, chị Khanh nói mẹ chị ấy lạnh lùng với chị Hồng Mai lắm mà sao cô thấy không có gì lạnh lùng hết, cô ấy nói chuyện dễ gần mà dịu dàng quá, cũng không giống như đang giả vờ, cô còn cảm giác được sự nuông chiều trong giọng nói của cô ấy.
- Dạ con vừa tan ca ở quán cà phê, cô qua đây luôn cũng được ạ.
Cô nhanh chóng đọc địa chỉ nơi làm việc cho cô ấy, mẹ của chị Khanh mà, cô không thể chậm trễ được, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ chị ấy nên có chút hồi hộp. Cô không biết vì sao mẹ chị Khanh đột nhiên lại muốn gặp mình, nhưng giọng nói dịu dàng của mẹ chị ấy khiến cho cô bớt căng thẳng đi phần nào. Về phía Hồng Khanh, cô không biết có nên báo cho chị ấy một tiếng không, nhưng không biết ý mẹ chị ấy thế nào nên cô chưa dám nhắn tin báo cho chị.
Không lâu sau có một chiếc xe màu trắng đỗ trước cửa quán cà phê, kính xe hạ xuống, Phương Anh nhìn thấy cô ấy ở trong xe, cô ấy tự lái xe luôn hả?
- Phương Anh à? Lên xe đi con.
Vài nhân viên trong quán thấy Phương Anh có người đến đón cũng khá bất ngờ, nhìn lướt qua cũng thấy chiếc xe này hết sức sang trọng, trong thành phố này cũng không có quá ba chiếc, mọi người bắt đầu có nhiều suy nghĩ trong đầu, cho đến khi cửa kính hạ xuống, bên trong là một người phụ nữ sang trọng khoảng chừng ngoài bốn mươi mới khiến họ bớt suy nghĩ một chút, chuyển sang suy đoán về thân thế Phương Anh, có người đoán là mẹ cô. Nếu thật sự là mẹ Phương Anh thì quá đỉnh rồi, chắc chắn là con nhà giàu có đi làm thêm tìm niềm vui, dù sao ai cũng cảm thấy Phương Anh rất xinh đẹp, trang phục hàng ngày của cô tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng rất đẹp mắt, cử chỉ hành động cũng rất ra dáng con nhà gia giáo, có thể suy đoán Phương Anh là tiểu thư nhà giàu cũng không sai lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Romance"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...