Hồng Khanh thức dậy cảm thấy đầu rất đau, vội nhìn đồng hồ, bây giờ mới là sáng sớm, cô thở nhẹ ra, cứ lo lắng mình say sẽ ngủ dậy muộn mất. Cô chợt nhớ, say sao? Cố nhớ lại xem đêm qua mình đã về phòng như thế nào. Hình như là Phương Anh đưa cô về.Cô quyết định ra khỏi phòng, nhìn phòng bên cạnh, mở cửa thấy con gái vẫn còn đang ngủ, cô cũng không muốn đánh thức liền đóng cửa lại. Nhẹ nhàng đi xuống nhà, phát hiện Phương Anh đã dậy rồi.
- Chị dậy rồi ạ?
- Ừ, em dậy sớm thế?
Phương Anh đi vào bếp, nhanh chóng mang ra một cốc nước.
- Chị uống đi cho đỡ đau đầu, hôm qua chị uống hơi nhiều rượu.
Hồng Khanh nhận cốc nước, hơi mỉm cười cảm ơn.
Phương Anh nhìn chị Khanh uống hết cốc nước cô mang ra, sau đó mới nói.
- Tú Anh chưa dậy ạ?
Cô gật gật đầu.
- Đang được nghỉ hè nên hay ngủ muộn lắm, kệ cho nó ngủ đi.
Hồng Khanh đi đến sofa ngồi xuống, tiện tay với điều khiển mở tivi lên xem tin tức. Phương Anh cũng ngồi xuống theo.
Tivi đang chiếu chương trình trò chuyện với người nổi tiếng vào sáng sớm, đó chẳng phải diễn viên Tú Vi sao? Phương Anh chăm chú xem, cô gái này quả thật rất xinh đẹp, cả gia đình cô đều rất thích cô ấy, thậm chí mẹ cô mỗi lần thấy bộ phim hay chương trình nào cô ấy góp mặt đều dừng lại xem hết mới thôi.
Hồng Khanh cau mày chuyển kênh khác, kênh này cũng đang chiếu một bộ phim truyền hình, Phương Anh lại thấy gương mặt xinh đẹp của Tú Vi xuất hiện, lúc này chị Khanh đã có vẻ thật sự bực mình, ném điều khiển sang một bên, bực dọc nói.
- Mới sáng ra phim với ảnh gì không biết.
Cô đứng dậy đi lên tầng, Phương Anh nhìn cô diễn viên trên màn ảnh kia, hơi nhíu mày, hình như chị Khanh không thích cô này. Không biết sao lại không thích nhỉ?
Cô đi theo Hồng Khanh lên tầng thượng, thấy chị ấy đang tưới cây, liền tiến đến hỏi.
- Chị sao thế? tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
Hồng Khanh hơi giãn lông mày, nhẹ nói.
- Chị không sao.
- Chị Khanh có vẻ có rất nhiều tâm sự.
Phương Anh nói.
- Đêm qua chị có nói linh tinh gì thêm không?
- Không, chị ngủ ngáy rất to.
Hồng Khanh ngạc nhiên.
- Thật?
Phương Anh cười rộ lên, lắc đầu nói.
- Em đùa đấy, chẳng có tiếng gì.
- Con bé này.
Hồng Khanh cười, đưa tay nhéo má cô. Da mịn màng thật đấy, cô chợt để ý khuôn mặt Phương Anh, đường nét hài hoà, càng nhìn càng thu hút, rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt cô, ánh nhìn rất sâu xa ấy tuyệt đối không phải của cô gái mới mười tám. Lông mày sắc xảo, càng nhìn càng thấy rất có khí chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Romansa"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...