Sau khi đưa Phương Hiền về nhà cô cũng trở về nhà, vì phải ở lại an ủi cô ấy cho nên lúc về nhà cũng là khá muộn rồi, Hồng Khanh đẩy cửa vào nhà, đèn trong nhà vẫn sáng, cô nhìn về phía sofa liền thấy Phương Anh đang ngủ trên đó, trên mặt đặt cuốn sách có bìa màu đỏ mà cô tặng. Hồng Khanh mỉm cười đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh người kia, nhẹ nhàng lấy sách đang đặt trên mặt Phương Anh ra, mới đọc đến trang 17, cô chắc chắn người này không có sở thích đọc sách, mới được bằng này đã ngủ quên rồi.
Hồng Khanh đặt cuốn sách sang một bên, lại chú ý về phía Phương Anh đang ngủ, cô có chút suy nghĩ, giờ không đánh thức con bé dậy được, mà ngủ ở đây cũng không hay lắm, nghĩ rồi đứng dậy đi lấy chăn mỏng ra đắp lên người Phương Anh, động tác cực kì nhẹ nhàng, đắp xong cô lại ngồi xuống. Khuôn mặt Phương Anh lúc ngủ nhìn càng khả ái, nhưng chân mày lại hơi nhăn lại, cô liền đưa tay xoa nhẹ vào mi tâm của cô ấy, Phương Anh cảm thấy trên mặt có chút thoải mái, chân mày dãn ra, im lặng nhắm mắt ngủ tiếp. Hồng Khanh mỉm cười nhìn biểu hiện đáng yêu của cô, ánh mắt lại chuyển đến đôi môi mỏng manh đang khẽ mím lại của Phương Anh, trong lòng Hồng Khanh nổi lên một cảm giác ngứa ngáy, như thế nào mà cô lại muốn hôn lên đôi môi kia, nghĩ là làm, cô dướn người lên phía trước, gương mặt tiến gần vào Phương Anh, trong lòng có chút căng thẳng, thậm chí còn không dám thở ra, cứ như vậy từ từ tiến gần vào, không một tiếng động, nhẹ nhàng chạm lên môi Phương Anh. Trái tim cô đập thật nhanh, mặt cũng rất nhanh cảm thấy nóng, cảm giác này thật sự rất tốt đẹp, mềm mại phủ lên đầu môi khiến cho Hồng Khanh cảm thấy có một chút thoải mái đan xen, nhưng nhiều hơn vẫn là hồi hộp, cô lo Phương Anh sẽ tỉnh dậy, nghĩ vậy liền vội vàng dứt ra, mặt vẫn nóng vô cùng, nếu có thể tự nhìn thấy mặt mình bây giờ chắc chắn Hồng Khanh sẽ ngạc nhiên vì nó đỏ đến vậy, dù sao cô cũng đã bằng này tuổi, người yêu cũng từng có rồi, chuyện hơn thế này cũng đã làm rồi, vậy mà sao hôm nay mới chỉ chạm môi nhẹ một cái lại có cảm giác hồi hộp, ngại ngùng đến căng thẳng như vậy, có phải do quá lâu rồi chưa gần gũi với ai hay không? Hồng Khanh đưa tay lên chạm vào mặt mình, mặt cô vẫn nóng rực, hình như không có dấu hiệu bình thường trở lại, liền vội vàng đứng dậy đi tìm nước lạnh, áo khoác của cô vô tình gạt qua chiếc ly trên bàn khiến nó rơi xuống sàn, may mắn lại rơi trên thảm trải nên không phát ra tiếng động lớn, nhưng như thế cũng đủ làm Hồng Khanh giật mình khẽ kêu một tiếng, dù sao người đang làm việc xấu đều rất khẩn trương và nhạy cảm, tiếng động này vô tình đánh thức Phương Anh tỉnh dậy, Hồng Khanh không quay người lại cũng biết em ấy dậy rồi, tim cô lại giật thót lên một cái nữa, làm việc xấu quả thật là hại tim mà.
- Chị về rồi ạ?
Phương Anh dụi mắt, cô có ý định chờ chị Khanh trở về nên nằm đây đọc sách, ai ngờ ngủ quên mất, lại ngủ rất ngon lành, nếu không vì tiếng động kia có lẽ cô cũng không tỉnh dậy. Hồng Khanh nghe giọng người kia có vẻ ngái ngủ, chắc chắn là vừa tỉnh dậy, có lẽ không hề biết mình vừa mới hôn trộm em ấy, cô cố gắng đè nén chút thấp thỏm trong lòng, bình tĩnh trở lại, sau đó khẽ mím nhẹ môi, quay lại nhìn người còn đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế.
- Ừm... chị mới về, thấy em ngủ rồi nên không đánh thức nữa, nếu dậy rồi thì nên về phòng ngủ thôi.
Cô hết sức bình thản nói, giống như vừa rồi chỉ có bình thường giúp người kia đắp chăn, Phương Anh nhìn chăn mỏng đắp trên người mình, bây giờ cũng là mùa thu, về đêm trời cũng hơi se lạnh, chị Khanh lại giúp cô đắp chăn khiến bản thân có chút vui vẻ, chị ấy thật ra cũng rất quan tâm người khác, thế nhưng cô không hề biết trước đó mình vừa bị người ta hôn trộm một cái, nếu biết cũng không biết sẽ có cảm giác như thế nào, dù sao cô cũng không hoàn toàn có ý định tiếp nhận tình cảm của chị ấy, dù Hồng Khanh đã nói thích cô, nhưng trong lòng Phương Anh cũng chưa xác định, dù sao nói thích thì là như vậy, thế nhưng thời gian hai người quen nhau cũng chưa lâu, con người Hồng Khanh cô thật sự chưa hiểu rõ ràng, hơn nữa chị ấy cùng với tình cũ còn có rất nhiều vướng mắc, có lẽ cái "thích" này cũng chỉ là mới chớm nở, cũng chưa đủ để làm bản thân mình xao động. Thật ra trong lòng Phương Anh cũng có rất nhiều rào cản, cô công nhận bản thân mình so với những cô gái cùng lứa tuổi trưởng thành hơn một chút, dù sao cũng từng trải qua một số việc đau lòng, cô mới chỉ yêu một người, là yêu từ năm mười sáu tuổi, lại là một người con trai, trải qua gần hai năm yêu đương ít nhất đến thời điểm này cô cũng biết cái gì gọi là cảm giác yêu, cũng không phải thiếu nữ mới lớn ngờ nghệch, nhưng kinh nghiệm như thế cũng không tính là nhiều nhặt gì, thậm chí bây giờ cô không biết bản thân đối với chị Khanh là cảm xúc như thế nào, bởi đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một cô gái khác, cô công nhận bản thân có chút bị cuốn hút bởi gương mặt xinh đẹp và hành động dịu dàng của Hồng Khanh, đôi khi tính cách của chị ấy cũng khiến cô cảm thấy có phần đáng yêu, có thú vị, khi chị ấy tới gần cũng có cảm giác khá ngượng ngùng, nhưng như vậy chưa thể xác định được, có thể khi cô ở gần một cô gái khác cảm giác cũng là như vậy thì sao? Cái này Phương Anh không đoán biết được, dù sao cô chưa tin tưởng bản thân cũng thích phụ nữ, thêm cả tinh thần cô vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều từ mối tình trước, nói thật lòng, phụ nữ sau khi bỏ thai thì tâm lí sẽ có rất nhiều biến đổi, cô tin mình còn được như thế này đã là không đến mức tồi tệ rồi, có những người còn dẫn đến trầm cảm hoặc bệnh về sinh lí khác. Nghĩ đến đây tâm trạng Phương Anh trùng xuống, cũng không để ý tại sao tự nhiên bản thân lại trở nên nhạy cảm như thế, chẳng qua là một hành động đắp chăn nhỏ của Hồng Khanh thôi, người ta nói có để tâm thì sẽ suy nghĩ nhiều, cái này Phương Anh cũng bắt đầu có đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Roman d'amour"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...