7 giờ sáng Phương Anh tỉnh dậy, cô nằm trên giường lười nhác cựa quậy. Còn một tuần nữa mới phải đi học, mẹ muốn cô đến sớm hơn một chút để làm quen dần với nơi ở mới, vậy nên cả tuần này chắc là cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, vì ở đây cô chẳng quen biết ai cả, à, có anh chàng hàng xóm tối qua gọi điện thoại, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện cô gặp gỡ hay đi chơi với anh ta.
Vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà, hình như chị Khanh vẫn chưa dậy, cô nghĩ một chút, cuối cùng đi lên tầng thượng, buổi sáng ở tầng thượng khá mát mẻ, cô lại tới gần nơi để cây cảnh, cầm bình tưới bắt đầu tưới nước, được một lượt, liền nghĩ tới chậu xương rồng nhỏ kia, liền cúi xuống bê nó lên, nhìn biển tên nhỏ nhỏ ghi chữ Nguyễn Hồng Khanh lại khiến cô bật cười.
- Tại sao em cứ cười nhạo cái cây nhỏ của chị?
Phương Anh giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chậu cây, cô quay lưng lại, nhìn thấy chị Khanh đứng phía sau, chắc chị ấy vừa ngủ dậy, tóc tai tán loạn, gương mặt ngái ngủ. Chị ấy mặc áo hai dây màu trắng, cái quần ngắn thật đấy, chân đi đôi dép trong nhà, mà làn da chị ấy trắng thật đấy, Phương Anh không biết mình đã tự nhủ điều này bao nhiêu lần.
- Không phải, tại em thấy nó hay hay nên em cười.
- Hay hay là như nào?
Hồng Khanh nhíu nhíu mày, đưa tay dụi dụi cái mũi. Mặt chị ấy lúc ngủ dậy nhìn xinh thật đấy, cái kiểu ngái ngủ, da thì cứ trắng hồng lên, nhìn rất thuần khiết, lại còn trang phục như thế này. Phương Anh thầm cảm ơn, nếu ở đây là đàn ông thì chị ấy xong rồi.
- Thì thấy nó hợp với chị.
Hồng Khanh nhíu mày sâu hơn nữa, hừ một tiếng.
- Người đấy cũng nói như thế.
- Ai cơ ạ?
- Không, em không biết đâu, đi xuống nấu mì cho chị đi.
Hồng Khanh cười, có em gái cũng phải được sai bảo chứ nhỉ. Phương Anh cũng cười, đi theo sau, chị Khanh bắt đầu bộc lộ con người thật rồi đây. Cô cảm thấy chút khách khí còn lại của ngày hôm qua cũng tan biến mất rồi.
- Một tuần nữa em mới đi học nhỉ?
Phương Anh gắp mì ra bát cho chị Khanh, gật đầu đáp vâng.
Hồng Khanh ăn thử một miếng nhỏ, thổi phù phù sau đó mới tiếp tục ăn miếng lớn hơn.
- Mì ngon đấy, sau này cho em toàn quyền nấu mì.
Phương Anh cười lớn, giao việc cho cô mà cứ như đang cho ân điển ấy.
- Còn một tuần để chơi, được, để chị gái này chơi với em thoải mái một tuần.
Hồng Khanh ăn mì rất nhanh, còn bê cả bát lên húp nước, nhìn có vẻ rất ngon miệng, Phương Anh cũng bất ngờ, thật sự ngon như thế à?
- Em chị Khanh có chị gái như chị thật là thích, chắc là chị chiều em lắm.
Cô vẫn đang ăn mì, lắc đầu nguầy nguậy, lông mày nhăn vào, nuốt một miếng xuống, sau đó bĩu môi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Romantizm"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...