- Nhìn lâu thế? Chị đẹp đến mức đấy cơ à?
Hồng Khanh đưa tay búng trán cô gái kia một cái, khoé môi xinh đẹp cong lên.
- Thì đã bảo chưa thấy ai đẹp bằng chị mà. Nhìn chị Khanh thế này em lại tò mò.
- Em tò mò gì?
Phương Anh hơi nhướn mày.
- Thì người xinh đẹp, giàu có lại còn rất tốt bụng như chị, người như thế nào mới xứng đôi được đây, tò mò người chị yêu trước đây như thế nào.
Hồng Khanh cười, gương mặt xinh đẹp của người kia lại hiện lên trong đầu cô, người đó, cho tới giờ cô không biết là yêu hay là hận.
- Cũng bình thường, cô ấy đẹp, thế nhưng mà chưa đủ tốt.
Phương Anh tưởng lừa được chị Khanh nói ra người kia là ai, nhưng mà chị ấy lại nói chung chung quá, nghe chuyện của chị Khanh cô cũng biết người kia không tốt gì, nhưng không biết cô ấy là ai, như thế nào, có phải Tú Vi không?
- Thế em? Em yêu ai chưa? Người đấy như thế nào?
Phương Anh đang mải suy nghĩ liền giật mình, vấn đề này...
Hồng Khanh thấy người kia rất lâu không trả lời, cô đoán có gì đó không ổn, liền chuyển chủ đề.
- Thôi chị biết rồi, chắc chưa biết yêu là gì chứ gì, để chị Khanh kể cho vài câu chuyện tình cho mà nghe này.
Phương Anh im lặng, môi hơi mím lại, cô suy nghĩ một chút, sau đó mới thở ra một hơi nói.
- Chuyện này em giấu trong lòng chưa từng kể với ai, cũng không có can đảm để nói với ai, càng không có ai để nói ra cả, nhưng cứ một mình chịu thế này có một ngày em không chịu được mất.
Hồng Khanh nhíu mày, cô không biết chuyện Phương Anh định nói là gì, nhưng nhìn ánh mắt của người đối diện bắt đầu nổi lên những tia cảm xúc đau thương bối rối lẫn lộn cô lại càng thấy lo lắng.
- Chị lúc nào cũng nghe em mà.
Hồng Khanh nắm lấy tay cô.
Phương Anh hít một hơi. Giọng nói trầm buồn.
Cô nhớ lại lúc đó, người con trai đó cầm tay cô đi dạo trong công viên, chở cô đi khắp các con đường trong thành phố, ban ngày sau giờ học anh đón cô, hai người hẹn hò, tối đến lại nằm ôm chiếc điện thoại cười thầm nhắn tin cho nhau, đó là khoảng thời gian cô rất hạnh phúc.
Vào một ngày, anh tỏ ý muốn gần gũi hơn, ngày hôm đó cô quyết định trao cho anh thứ quý giá nhất, ngày hôm đó cô trở thành người phụ nữ của anh, ngày hôm đó cô mười bảy tuổi.
Những ngày sau đó là những ngày triền miên, hai người bên nhau thường xuyên hơn. Rồi đến một ngày anh đột nhiên biến mất, không thể tìm thấy, không liên lạc được.
Phương Anh sợ hãi, cô lo lắng, nhưng rồi cũng cố bình tĩnh mà nén xuống, tự trấn an bằng cách nghĩ rằng anh có việc bận gì đó không thể nói được. Rồi đến một hôm, cô gặp lại anh, trớ trêu thay anh ta không nhận quen biết cô, ở nơi đông người còn hung hăng cho cô một cái tát, lúc đó cô không còn tin vào mắt mình được nữa, người mà mình yêu thương, tin tưởng nhất lại đối xử như vậy với mình, người mà luôn luôn dịu dàng, ấm áp lại có thể mạnh tay đánh cô như vậy, Phương Anh nhận ra, hoá ra trước đó tất cả chỉ là giả dối, đàn ông cũng thật biết cách lừa gạt, trách anh ta, nhưng cũng trách bản thân cô quá ngây thơ. Ảo tưởng đối phương thật sự yêu mình là một điều cực kì ngu dốt trong tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Romantizm"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...