Without being able to say anything
I'm just looking at you
I call and call and call out to you
But I don't hear your voiceI can't stop this love, you're the one who made me live
I can't let you go, you're more precious than my own lifeEven if it hurts, it's alright, because I love you
I try to forget you and turn around but my heart finds you
Even if I cry, it's alright, because I love you
Though it hurts, I'm gonna wait for you, my last love
Because it's you.Taeil - Because Of You.
-----------------------------
Jung Jaehyun lần đầu tiên gặp Kim Jungwoo, là lúc 12 tuổi.
Cậu bé có cái lúm đồng tiền nhìn chú cún nhỏ trước mặt, đưa tay muốn chạm vào đôi má phính. Kim Jungwoo, 5 tuổi, đôi mắt ướt nước do vừa khóc, sợ sệt lùi lại phía sau, ôm lấy một bên đùi người phụ nữ đang đứng gần đó.
"Jaehyun, từ hôm nay Jungwoo sẽ là em trai con nhé!" Ba Jaehyun vui vẻ nói, đẩy cậu bé về phía trước.
"Xin chào Jaehyun," người phụ nữ cũng cất tiếng, kéo Jungwoo khỏi đùi bà, vừa ngồi xuống đối diện Jaehyun, "Đây là Jungwoo, từ nay sẽ là em trai con, được không?"
Jaehyun không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt. Jungwoo bị đẩy ra phía trước rụt rè không yên, tay vẫn cố chấp bám chặt cổ mẹ.
Một lúc sau, Jaehyun chìa nắm tay nhỏ đến trước mặt em, từ từ mở ra.
Một viên kẹo đào.
"Cho em này, mình làm quen nha!"
Jungwoo thấy kẹo thì bỏ tay từ từ tiến lại gần. Jaehyun kiên nhẫn chờ, cánh tay không hề dịch đi một phân. Cuối cùng, cún nhỏ cũng chìa đôi tay mũm mĩm về phía Jaehyun, ý muốn anh đưa viên kẹo vào lòng bàn tay em.
Mỉm cười, Jaehyun dễ dàng tách lớp vỏ kẹo, đặt lên miệng cún nhỏ, hơi dùng ngón cái lướt nhẹ làn môi dưới đỏ hồng.
Vị ngọt nơi đầu lưỡi lan ra cả khuôn miệng, nở thành một nụ cười, nụ cười đầu tiên.
.
Jung Jaehyun lần đầu tiên nhận được quà Valentine, là khi học lớp 9.
Ai đó đã bí mật đặt một cái hộp nhỏ màu trắng với nơ hồng trên bàn cậu. Cả lớp trêu chọc, nói rằng Jung Jaehyun thật được người ta yêu thích. Nhưng Jaehyun một nụ cười hài lòng cũng không có, lấy hộp quà bỏ vào trong ngăn bàn.
Tan học, hộp quà vẫn nằm đó.
Ngày hôm ấy về nhà, chào đón cậu là bàn ăn đầy những món yêu thích và bánh sinh nhật được trang trí cẩn thận. Ba mẹ đã mua cho Jaehyun một chiếc đồng hồ mới, là phần thưởng cho thành tích học tập xuất sắc năm cuối cấp. Jungwoo, 7 tuổi, vẫn ngồi kế bên mẹ như mọi lần, vui vẻ nhìn Jaehyun cố thổi tắt 15 ngọn nến trên bánh.
"Anh thua rồi," cậu bé phấn kích kêu lên, "vẫn còn tới 4 cây này!"
Jaehyun mỉm cười nói "Được rồi, cuối tuần sẽ mua cho em!"
Chẳng là cả hai đã cược, nếu Jaehyun không thể một hơi thổi hết 15 ngọn nến trên cái bánh sinh nhật, anh sẽ phải mua cho cậu bé mô hình đồ chơi ưa thích khi cả gia đình đến công viên trò chơi vào cuối tuần này.