Kim Doyoung là một người đàn ông thành công trong công việc, và là luật sư, chẳng điều gì có thể qua mắt anh ấy, huống chi một người đàn ông ngồi trước phòng bệnh của Jungwoo chỉ để nhìn em ấy dần thiếp đi ngủ trong lòng anh, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn.
"Anh là người khiến em ấy quyết định ly hôn?"
Hiện tại Doyoung đang ngồi đối diện Jaehyun trong quán cafe bệnh viện.
Jaehyun không đáp.
"Em ấy gửi đơn ly dị cho tôi vào tuần trước" Kim Doyoung đáp, "nhưng tôi không muốn ký. Tôi không thể ký."
Jaehyun vẫn im lặng.
"Tôi vẫn còn yêu Jungwoo. Rất nhiều!" Doyoung nói.
Và Jaehyun đã chẳng chịu nổi nữa rồi, "Jungwoo đau khổ vì anh, em ấy tan vỡ khi phát hiện anh ngoại tình ..."
"Không có, tôi không ngoại tình" Doyougn nhất quyết.
"Anh còn nói dối? Jungwoo nói về những đêm anh không về nhà, vết son trên cổ áo, mùi nước hoa ..."
"Đó là tính chất công việc và tôi không thể né tránh. Tôi chưa bao giờ lừa dối em ấy!" Doyoung ngắt lời người đối diện một lần nữa.
"Nhưng anh đã không quan tâm đến Jungwoo. Em ấy tràn ngập nỗi cô đơn khi gặp tôi trong quán bar đó ..."
"Anh chấp nhận đánh đổi đôi mắt của em ấy để lấy ký ức về anh ư?" Doyoung hỏi.
Và Jaehyun chẳng thể nói gì nữa.
Đúng thế, buộc tội Kim Doyoung về việc anh ta ngoại tình để mà làm gì? Cho anh ta thấy anh ta đã khiến Jungwoo đau khổ như thế nào để mà làm gì? Khi mà giờ đây anh ta gần như là mạng sống của Jungwoo. Em ấy quá phụ thuộc vào Kim Doyoung, sẽ chẳng ăn uống gì nếu không có anh ta, sẽ hoảng loạn nếu Kim Doyoung không ở đó, sẽ chẳng thể sống nếu thiếu người chồng em ấy tin rằng bản thân yêu đến chết đi sống lại.
"Jungwoo và tôi gặp nhau khi còn ở trường đại học. Em ấy hồn nhiên, ngây thơ, vui tươi, là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Khi đó, và cả hiện tại nữa, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ sống thiếu Jungwoo" Kim Doyoung nói, "Cái ngày tôi nói rằng sẽ khiến em ấy vui vẻ cả đời này, chúng tôi chỉ đang là sinh viên, tôi năm cuối và em ấy năm hai. Dưới tán cây anh đào đó, Jungwoo nói rằng cho đến khi tôi thành công, em ấy sẽ chẳng rời đi. Khi đó tôi hạnh phúc đến mức nghĩ rằng bản thân có thể lên đến mặt trăng, chỉ bằng tình yêu em ấy dành cho mình."
Kim Doyoung dừng lại, cúi xuống nắm chặt ly cafe. Jaehyun nhìn anh ta.
"Nhưng cuộc sống khó khăn hơn thế! Jungwoo sinh trưởng trong một gia đình giàu sang, và tôi muốn chứng minh bản thân hoàn toàn có thể cho em ấy đủ mọi thứ em ấy cần, từ chính sức lực bản thân mình. Tôi lao vào làm việc, nhận mọi vụ kiện lớn nhỏ, đi từ con số không đến hiện tại. Tôi đã chẳng nhận ra Jungwoo cô đơn đến thế nào, bởi tôi nghĩ rằng chỉ cần có thể cho em ấy một cuộc sống đầy đủ, chúng tôi sẽ hạnh phúc."
Kim Doyoung ngừng một lúc, rồi thở dài, "Là tôi sai. Là lỗi lầm của tôi đã khiến Jungwoo cô đơn đến như thế, đã khiến em ấy bất an đến mức tìm kiếm một người khác thay thế. Tôi đã chẳng nhận ra bản thân bỏ rơi em ấy nhiều đến thế nào, cho đến khi thấy tờ đơn ly hôn trên bàn làm việc. Tôi đã muốn chuộc lỗi, đã muốn đến gặp Jungwoo, mong em ấy thay đổi quyết định. Thế nhưng khi đó Jungwoo đang say trong tình yêu chớm nở với cậu, em ấy từ chối cho tôi cơ hội thứ hai."