Warning: có H; Open Ending!
//
Kim Jungwoo lõa thể ngồi trong lòng Jung Jaehyun, đôi chân tách ra hai bên hông anh, khuôn mặt đỏ bừng do tác dụng của rượu và tình dục, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh nho nhỏ không rõ tiếng.
Jung Jaehyun vẫn mạnh bạo ra vào bên trong người tình, mắt không rời khuôn mặt xinh đẹp, "Jungwoo, em có yêu tôi không?"
"Jaehyun ... Jaehyun ..." người trong lòng phát ra âm thanh yếu ớt sau quá nhiều đợt làm tình, nhưng Jung Jaehyun vẫn chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt câu nhân.
"Trả lời tôi" Jaehyun nhắc lại.
"Có ... em yêu anh ..." Jungwoo thốt lên, và Jaehyun chẳng thể kiếm cho bản thân một dấu hiệu nào, rằng người trước mặt anh đang nói dối.
Thế nhưng, quá xinh đẹp là một tội ác, Kim Jungwoo lại trở thành giáo sư ở cái tuổi 26. Có trời mới biết trong đầu em ấy có những gì, và rằng Jaehyun có đang bị lừa chăng.
--
"Ten bị bắt rồi, không liên lạc được với cậu ấy nữa!"
"Tình nghi gồm những ai?"
"Osaki Shotaro - thằng bé người Nhật Bản gần đây hay đi cùng Sungchan; Na Jaemin, thư ký mới được thăng chức bên văn phòng Johnny; Huang Renjun, người mới từ bên bộ trưởng Park tiến cử, ..."
"Tại sao không nói nữa?"
" ... và Kim Jungwoo ..."
"Tưởng chuyện đó kết thúc rồi" Jaehyun lạnh lùng.
"Chưa," Johnny nhất quyết, "cuộc nói chuyện gần đây giữa cậu ta và đồng nghiệp rất đáng ngờ."
"Có gì đáng ngờ?" Jaehyun ngước nhìn lên.
"Họ nói về một khối u não của ba Kim Doyoung, và việc cắt bỏ nó, rằng nhờ Kim Jungwoo mà thứ đó được phát hiện sớm" Yuta ngập ngừng lên tiếng, biết rằng thứ mình nói có thể chỉ khiến Jung Jaehyun cười khinh bỉ.
Thế nhưng người ngồi trên ghế hỏi lại, "Đã điều tra Kim Doyoung chưa?"
"Đang tiến hành" Yuta nói nhỏ, "và rõ ràng là Kim Doyoung và Kim Jungwoo tốt nghiệp cùng trường."
"Điều đó chẳng nói lên được điều gì" Jaehyun nhận xét, "Còn gia đình của anh ta?"
"Jaehyun?" Johnny kêu lên, hoàn toàn phẫn nộ.
"Điều tra gia đình của anh ta, xét nghiệm cả DNA, tất cả mọi thứ các anh có thể làm. Ngay lập tức!"
Johnny tức giận bỏ ra ngoài.
"Jaehyun em chỉ đang cố tìm một cái cớ mà thôi ..." Nakamoto Yuta lặng lẽ nói, trước khi theo chân cậu bạn rời khỏi phòng làm việc của nghị sĩ.
--
Jaehyun ôm chặt lấy Jungwoo, đâm vào bên trong sâu hơn.
"Em lại nói dối tôi" Jung Jaehyun nắm lấy cằm Jungwoo ép cậu nhìn thẳng vào mình, tay kia ôm lấy sau lưng, không để chừa dù là một kẽ hở để Jungwoo vùng vẫy.