SE Ver!
//
"Xin chào, chúng ta ... đã từng gặp nhau chưa?"
Jungwoo quay lại để thấy một người đàn ông lịch lãm, ánh mắt nhìn cậu có phần buồn bã, tò mò lại vấn vương điều gì đó.
"Tôi ..." Jungwoo ấp úng muốn trả lời, nhưng gió đêm làm cậu lạnh, mắt đột nhiên hơi cay và cổ họng nghẹn lại, nên chẳng thể trả lời ngay được.
Người kia vẫn nhìn, ánh mắt khẩn nài một câu trả lời, như thể điều đó quyết định số phận của anh ta.
"Chúng ta ..." Jungwoo cố gắng bình tĩnh, tay nắm lại trong túi áo vest, cảm thấy mồ hôi toát ra.
Đầu cậu đột nhiên rất đau, chớp nhoáng những hình ảnh hỗn loạn, ... ánh đèn chớp nhoáng, những con người nhảy nhót, tiếng nhạc quá cỡ, những nụ hôn ...
"Chúng ta ... anh ..." Jungwoo nghẹn ngào, hướng người kia cất lời.
"Papa ..." thanh giọng nho nhỏ của bé con vang lên, mang Jungwoo trở về hiện tại.
Dongwoo đang nắm lấy quần tây của Jungwoo, giật giật nói nhỏ, "Ba nói rằng cô dâu và chú rể sắp ra về rồi, nên chúng ta cũng chuẩn bị ra về thôi ..." vừa chỉ về phía hành lang khách sạn, nơi Doyoung đang đứng, với áo khoác đi đường và chìa khóa xe đã cầm sẵn trên tay.
Jungwoo nhìn về phía người đàn ông. Anh ta đang nhìn Dongwoo nhỏ bé dưới chân, ánh mắt vô định, một chút tan vỡ, nhưng một cậu bé khác cũng đã chạy đến dưới chân anh ta, vừa gọi nhỏ, "Ba ơi, ba Renjun nói rằng ba mệt, nên hỏi liệu chúng ta có thể về trước không?"
Jungwoo cúi xuống bế con trai nhỏ, hơi lách người để vượt qua người đàn ông, hướng về phía Doyoung. Nhưng được hai bước, cậu quay đầu lại, "Tôi ... tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ..."
Khuôn mặt người kia xen chút vấn vương lẫn ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhìn bé con trên tay anh ta, khẽ cúi đầu, "Đúng thế, là tôi nhầm lẫn. Xin lỗi cậu!"
Jungwoo mỉm cười, nói rằng không sao, rồi hướng Doyoung đi tới.
Ở bên này, Huang Renjun đã đến bên chồng cậu, khẽ hỏi "Có chuyện gì sao anh?"
"Ồ không," Jaehyun kêu lên, vẫn nhìn người kia bế con trai trên tay tiến về phía người chồng, để anh ta hôn lên trán "anh nghĩ rằng mình gặp một người quen ... nhưng không phải."
Renjun nhìn theo bóng lưng cao gầy của người nọ, không để ý nhiều, chỉ nói, "Em hơi mệt, chúng ta có thể về sớm một chút không?"
Jaehyun dứt mắt khỏi gia đình kia, anh nhìn Renjun, khẽ mỉm cười, "Được, ta về thôi!"
--
HE Version ở phía sau!