13.2 ... how much I love you

883 64 12
                                    

Warning: ngược!

(người ta không ngược em tui, là em tui tự ngược mình!)

-----------------------

"Ngoan, anh bế em đi tắm" Jaehyun nói nhỏ với Jungwoo, vừa hôn lên nơi gần tai cậu. Jaehyun vừa bắn vào bên trong Jungwoo, hơi thở anh ấm nóng, phả vào tai khiến cậu hơi nhột. Cả hai vẫn đang ôm nhau, với Jungwoo vòng tay qua cổ Jaehyun, còn người bên trên ôm chặt lấy lưng cậu, như muốn khảm Jungwoo vào xương cốt anh.

Jungwoo im lặng để Jaehyun bế đặt vào bồn tắm, cũng im lặng trong suốt quá trình tẩy rửa.

Cậu nhìn Jaehyun lướt tay anh trên phần thân dưới, chạm nhẹ vào đôi chân dài nhưng yếu ớt và trắng bệch.

Hiện tại đã quá nửa đêm. Bình thường Jungwoo vì sức khỏe không tốt luôn phải đi ngủ sớm, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại cậu thức quá 12 giờ.

"Chúng ta chia tay đi" Jungwoo nói nhỏ, khi Jaehyun nhẹ nhấc cậu lên khỏi bồn tắm.

Jaehyun hơi khựng lại, lúc sau mới tiếp tục lấy khăn tắm lau khô người cho cậu, nói nhỏ như không có chuyện gì, "Đừng bướng bỉnh"

"Jung Jaehyun, ... chúng ta chia tay thôi" Jungwoo vẫn tiếp tục nói. Jaehyun đang mặc quần áo cho cậu, anh chăm chút vén ống quần hơi dài qua mắt cá chân cho Jungwoo.

"Ngoan, một chút nữa là xong rồi..." anh nói nhỏ, nâng chân Jungwoo lên.

Jungwoo nhìn xuống dưới.

Jaehyun đang nâng niu bàn chân sạch sẽ của cậu, hôn hôn mắt cá nhỏ bên chân phải, nhưng Jungwoo chẳng cảm nhận được gì cả.

Hơi ấm từ làn môi, sự ướt át, thậm chí một chút nhột, đều không có.

Jungwoo tỉnh lại rồi, nhưng không thể cử động phần thân dưới.

Từ ngực trở xuống, không một cảm giác.

Nói cách khác, cậu trở thành người nửa thực vật, không có trợ giúp sẽ chẳng thể làm gì, đến những hành động vệ sinh cá nhân tối thiểu cũng không thể.

Lần làm tình vừa rồi đã chứng tỏ mọi thứ.

Jungwoo không cảm nhận được gì cả.

Đau đớn khi bị tiến vào, khoái cảm, ... một chút đều không.

"Anh không nghe sao, em nói chia tay đi" giọng Jungwoo nghẹn ngào, như thể có một viên gạch nặng trong cổ họng.

"Jungwoo à" Jaehyun ngửng đầu nhìn người anh thương. Đáy mắt Jungwoo đầy nước, một giọt đã tràn xuống gò má hơi gầy. Jaehyun đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, "anh yêu em ... anh không muốn ... càng không thể chia tay ... anh không thể sống thiếu em được ..."

"Làm ơn" Jungwoo kêu lên, nước mắt chảy dài không ngăn lại được "xin anh, ... nếu đã thay đổi, đừng nói dối, ... xin đừng thương hại em nữa ..."

---------------------------

Ten đến bệnh viện vào sáng hôm sau, cùng với ba mẹ của Jungwoo, ông bà nghị sĩ Kim.

Gia đình nhà họ Kim là một gia đình danh giá, nhưng họ đã từ bỏ Jungwoo khi cậu quyết định sẽ sống cùng Jaehyun sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Sau khi nghe tin Jungwoo bị tai nạn, cả ông bà Kim đã chẳng thể từ bỏ đứa con đứt ruột sinh ra, vẫn mỗi tháng đến thăm chăm sóc Jungwoo. Thỉnh thoảng Jaehyun sẽ gặp phu nhân Kim hoặc chị gái Jungwoo ở bệnh viện, họ không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng mẹ và chị của Jungwoo vẫn luôn cám ơn anh.

[JaeWoo] Oneshot SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ