Inspired by Rose -- TY x Seulgi
(giọng Taeyong trong bài này như thì thầm bên tai ấy, ngọt ngào vào tới tận tim luôn!)
[Taeyong]
Anh đi xuyên qua những bông hồng ấy
Gai kia dù sắc nhọn
Cũng chẳng thể ngăn bước chân anh
Đi qua ngàn đóa hồng
Từng bước một, chậm rãi, cẩn thận
Anh đến gần bên em
[Seulgi]
Em đã phải lòng anh rồi
Nên đừng cố rời xa nữa nhé
Gai này dù nhọn
Cũng sẽ chẳng làm anh đau đâu,
Anh biết điều đó mà
Nên hãy khẽ khàng bước đến bên em
Và khi đôi mình chạm mắt,
Em sẽ chẳng giấu hạnh phúc này
Em biết rằng chẳng dễ để ta gần nhau
Nhưng lúc này đây, em biết đôi ta cùng chung cảm giác
Dưới sắc hồng rực đỏ
Hãy đến bên em
Từng bước một, tường bước một, nhé ...
...
[Taeyong]
Anh đi qua những bụi gai
Trước khi màn đêm buông xuống
Để nhìn thấy em tỏa sáng rực rỡ
Và rồi anh chẳng thể rời mắt
Nếu đêm nay đã gặp nhau
Hãy cùng đón bình minh
Trong những mộng tưởng thật đẹp em nhé ...
* bản dịch không sát nghĩa
Sao thế các cô, em nó thấy Jaehyun ở dưới cổng rồi mà?
------------------------------
"Jaehyun, em nhớ anh ..." Jungwoo nói nhỏ qua điện thoại, gương mặt chẳng kiềm được ửng lên chút hồng.
Người ở đầu dây bên kia nhẹ mỉm cười, nhẹ tựa lưng vào tường, ngọt ngào lan tỏa trong tim, tràn ngập toàn bộ lồng ngực.
Jungwoo nghịch ngợm, có thể vừa chạy theo Jaehyun khắp trường đại học vừa nói với toàn bộ bạn học cậu thích anh, nhưng đối diện Jaehyun lại chẳng hay thể hiện lòng mình. Từ khi cả hai bên nhau đến hiện tại, chẳng mấy lần cậu nói nhớ Jaehyun. Anh đi công tác hay dự hội thảo, cũng sẽ chỉ nhắn tin hỏi anh đã ăn chưa, dặn anh ăn uống đầy đủ.
Lần này gọi điện như thế này, hẳn là đã nhớ lắm rồi, dù cho anh mới đi dự hội thảo ở tỉnh khác có ba ngày, thậm chí trường đại học nơi thỉnh giảng cũng chỉ cách Seoul 5 giờ lái xe.