Sau 5 năm - Ngưng thần!

2.2K 147 51
                                    

Đạp Tiên Quân suy cho cùng cũng chỉ là một hoạt tử nhân bị Hoa Bích Nam điều khiển đã nhiều năm, đầu óc cũng không tính là tốt lắm. Mỗi lần thoát khỏi mộng cảnh đều phải mất một lúc lâu mới hồi phục được, thời gian cần để hồi phục càng lúc càng dài, phản phệ cũng càng nặng. Nhưng gặp được Sở Vãn Ninh khiến tâm tình của hắn rất tốt, hắn không nghĩ sẽ dừng chuyện này lại, miễn là chừng nào Sở Vãn Ninh chưa chịu quay về bên cạnh hắn.

Đêm nay cũng vậy, Đạp Tiên Quân thiết lập pháp trận vững chắc, dần dần tiến vào mộng cảnh tìm y. Nhưng chờ hắn không phải là bạch y tiên nhân hắn ngày nhớ đêm mong, mà lại là một thanh niên hắc y cao lớn trông giống hệt mình.

Hoa Bích Nam lâu lâu vẫn gởi thư kể một chút sự tình ở hồng trần bên kia, nên hắn đại khái biết được bản thân ở đó sống như thế nào, chính là đồ đệ đắc ý nhất của Sở Vãn Ninh, đi đâu cũng chung vai sát cánh, thậm chí trong trận Thiên liệt còn dùng mạng đổi mạng.

Khi nghe Sở Vãn Ninh lại chết thêm một lần, Đạp Tiên Quân cũng chết lặng. Hắn còn có thể làm gì đâu, lần đầu hắn còn có thể chết theo, đến bây giờ sống chết không do hắn nữa.

Vì thế hắn cũng hận bản thân ở hồng trần kia, hận không thể moi tim hắn đổi với mình. Tại sao đối với hắn lãnh khốc vô tình, đối với tên chó được người đời xưng hai tiếng Tông sư kia lại mềm mại hi sinh như vậy? Tại sao một bên để Sư Muội chết dưới trời tuyết lạnh, một bên không tiếc mạng bảo vệ hắn. Tại sao? Tại sao?

Mặc Nhiên kinh hãi thấy Đạp Tiên Quân từ làn khói đen bước ra, chân vô thức lui về sau hai bước.

Là kẻ nào? Là kẻ nào dựng nên ảo cảnh này? Là kẻ nào biết được dáng vẻ trong kiếp trước của hắn, còn dám đem dáng vẻ này đến gặp Sở Vãn Ninh?

Tim hắn đập như tiếng trống trận, yêu ma quỷ quái điên cuồng gào thét trong đầu.

Biết dáng vẻ của hắn, có phải... có phải cũng sẽ biết sự tình của hắn, có phải cũng sẽ biết hắn đã từng làm cái gì không?

Mặc Nhiên gom hết trấn định, cứng rắn hỏi.

"Quỷ thần phương nào?"

Đạp Tiên Quân khinh bỉ cười khẩy.

"Ngươi là quỷ sao? Còn dám nhận là thần sao? Bổn tọa là ai, đáng lẽ ngươi phải là người biết rõ nhất"

"Mặc Tông sư, ngươi định phủi tay chối bỏ à?"

Mặc Nhiên chấn kinh, sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cảm giác sợ hãi này kể từ sau khi Sở Vãn Ninh chết hắn đã không còn gặp qua, bao nhiêu năm rèn luyện bản thân để trở nên điềm tĩnh phẳng lặng được như hôm nay, nhưng bóng ma trước mặt tạt một xô máu tanh tưởi nồng đậm vào mặt hắn, trực tiếp lột toàn bộ trang bị của hắn xuống.

"Không..."

Không đúng, hắn đã chết rồi, là uống thuốc độc mà chết, còn tự tay an táng mình dưới Thông Thiên Tháp, hắn không còn sống nữa, trước mắt chỉ là ảo ảnh, người hoàn toàn không có thật.

Dường như nhận ra được sự thắc mắc của Mặc Nhiên, Đạp Tiên Quân chịu khó nói nhiều hơn hai câu.

"Bổn tọa đúng là đã chết rồi, chính tên súc sinh H... chính tên súc sinh đó luyện chế bổn tọa thành con rối, ngươi không nhớ nhằm đâu"

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ