Hôm sau lúc Sở Vãn Ninh tỉnh dậy, Mặc Nhiên đã rời khỏi rồi, chỉ có Tiết Mông ngồi ngủ gật ở bàn giữa phòng, một lúc sau Sư Muội bưng chén thuốc còn nóng hổi vào.
Trước đây y bệnh đều là tự mình vượt qua, hôm nay bên cạnh có nhiều thêm hai người, vậy mà không hiểu sao vẫn cảm thấy nỗi trống trải kì lạ. Dĩ nhiên là y không hỏi, cũng không có biểu hiện gì bất thường, uống thuốc xong cũng không còn cảm thấy quá mệt nữa, Sở Vãn Ninh thay y phục cùng hai đồ đệ đi đến lớp thần tu.
Ngọc Hành trưởng lão ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trên đài cao, được Tiết Chính Ung mời chào cả một bàn điểm tâm tinh xảo, còn giúp thuyết minh rằng đây toàn là của Mặc Nhiên đi sớm mua được, ngoài ra đích thân nấu một chén chè trôi nước nho nhỏ.
Sở Vãn Ninh nâng mắt tìm một lúc, phát hiện Mặc Nhiên đang đứng cùng Sư Muội, hình như đang chỉnh dáng cầm kiếm cho sư huynh mình một chút, cả hai cười nói vui vẻ.
Miệng nhỏ chậm rãi nuốt xuống viên chè đầu tiên, chè tuy ngọt, nhưng không thấm được vào tâm can của y, ngược lại còn làm cổ họng y nghẹn một chút.
Từ sau ngày hôm đó, Mặc Nhiên rất sợ Sở Vãn Ninh hiểu lầm, rất sợ y ghê tởm sự thân cận của hắn, cũng vì sợ hãi những cảm xúc quay cuồng khó hiểu trong lòng mình, vì thế hắn càng bám đuôi Sư Muội, cật lực tìm lại cảm giác thích thú lưu luyến trước kia với người nam nhân này.
Chiều hôm đó trời bất ngờ đổ mưa, hắn lại bất giác muốn đi tìm Sở Vãn Ninh. Hắn sợ y mắc mưa, sợ y đứng một mình dưới chân cầu, không tiếng động tạo nên kết giới cho đệ tử đi qua, còn mình thì ướt đẫm. Nhưng lúc này hắn đang giúp Sư Muội chuyển sách sau buổi học về lại Tàng Thư Các, hai người ai cũng ôm sách đầy tay, phía trên là kết giới đỏ rực rỡ.
"A Nhiên, chúng ta không đợi thiếu chủ à?"
Sư Muội có hơi lo lắng nhìn về phía sau, trong phút chốc ánh mắt xao động như bắt được hình ảnh gì, nhưng y không để lộ điểm nào bất thường. Không phải Mặc Nhiên không đợi, mà vì đường đệ ngu ngốc của hắn quá lề mề chậm chạp, hắn thì muốn mau chóng xong việc để còn đi tìm Sở Vãn Ninh.
"Kệ hắn đi, ta với huynh là đủ rồi"
Ý là ta với huynh dọn dẹp cũng đủ rồi, nhanh lên kẻo sư tôn bị ướt mưa.
Sư Muội không biết là hiểu theo ý nào, nghiêng mặt nhìn hắn cười khẽ.
"Muốn đi riêng với ta à?"
Mưa không lớn, Mặc Nhiên cũng nghe được rõ ràng, hắn có hơi lúng túng nhìn qua Sư Muội, trong lòng dấy lên nỗi buồn bực không tên. Dẫu vậy hắn cũng không muốn phản bác, bèn cười lấy lệ.
"Huynh nói thế nào thì là như vậy đi. Nhanh nào, kẻo mưa lớn hơn"
"Có kết giới của đệ còn sợ gì, như thế này là yên tâm rồi"
Sư Muội cười rộ lên trông rất đẹp mắt, trên mặt toàn là nhu hòa mềm mại. Mặc Nhiên nhất thời không biết trả lời làm sao, chỉ có thể nhìn đông nhìn tây để lấp liếm bối rối của mình.
Không nghĩ nhìn lung tung như vậy lại thấy Sở Vãn Ninh thật ra cách bọn họ rất gần, đứng dưới mái che của tiểu viện tạo kết giới cho một nhóm đệ tử còn rất nhỏ ở phía xa xa, bóng lưng thẳng tắp tao nhã như trúc. Bạch y trắng tuyết tương phản với màu mây đen nghịt phía trên, có điều y đứng đó lâu quá, vạt áo đã bắt đầu lây dính nước bùn bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanfictionTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...