Trùng sinh chi thuật - Sư tôn sao lại vội như vậy?

5K 220 90
                                    

Sở Vãn Ninh không tỉnh lại nữa.

Y chỉ hỏi một câu nhỏ tới khó nghe như vậy, Đạp Tiên Quân còn chưa kịp trả lời, người trong lòng đã nhắm mắt hôn mê, gọi cách nào cũng không phản ứng. Lúc mới đầu hắn còn tưởng Sở Vãn Ninh bị tình triều tập kích như mọi khi, không chịu nổi mà ngất xỉu. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư mà y vẫn nằm im lìm, phảng phất giống như người hấp hối sắp chết.

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Dược tông như cá lội trong chậu nhỏ, lũ lượt đứng kín một góc điện, người ra kẻ vào, tiếng trao đổi thì thầm mãi không dứt, không khí so với mọi khi lại có phần nhẹ nhõm hòa hoãn hơn.

Đạp Tiên Quân không nổi điên, hắn không dám nổi điên, từ tận đáy lòng có cảm giác run rẩy kịch liệt mà chính hắn cũng không hiểu tại sao. Hắn theo thói quen cho triệu dược sư ngày đêm túc trực, nhưng hắn kinh hãi mà tự biết được bọn họ không có tác dụng, Sở Vãn Ninh sẽ không vì vài ba chén thuốc hay mấy món trân bảo mà tỉnh lại.

Quả nhiên dược tông chỉ có thể đổ mồ hôi mà lắc đầu, cật lực lắm mới chuẩn đoán được Sở Vãn Ninh kinh mạch phong bế, trong người có luồng linh khí chạy loạn, ngoài ra bó tay vô phương. Mỗi lần Sở Vãn Ninh bệnh nặng đều không tránh khỏi có người bị trách phạt, nhưng lần này bọn họ đều bình an vô sự, k ai sứt mẻ gì mà đi về.

Chỉ có trái tim Đạp Tiên Quân bị nứt nẻ trầm trọng, hắn ngồi giữa đại điện lạnh lẽo nửa ngày trời, gom hết can đảm mới có thể nhìn đến Sở Vãn Ninh.

Người nằm trên giường không quá giống ma bệnh như lúc trước, sắc mặt có vẻ phá lệ tươi tắn, môi mỏng hồng nhuận. Nhưng tổng thể vẫn là gầy yếu, từ xa nhìn lại dễ bị hòa lẫn vào chăn nệm dày đặc. Đạp Tiên Quân đỡ sau gáy nâng y dậy, ôm gọn bế y lên.

Sao lại nhẹ đến như vậy, chẳng khác gì ôm một xấp lụa.

Hắn đưa y về Hồng Liên Thủy Tạ, trên đường đi phóng ra linh lực nồng hậu, kéo theo hoa lá đua nở phủ kín khuôn viên. Sở Vãn Ninh thích như vậy, hắn cũng không phải là hạng trượng phu vô trách nhiệm, Sở phi vì hầu hạ hắn mà trở bệnh, chút ân sủng này coi như cũng không đáng gì đi. Nếu bây giờ Sở Vãn Ninh tỉnh lại, hắn cũng có thể cao hứng mà đáp ứng vài yêu cầu nho nhỏ, mà không chỉ là một vài, y muốn cái gì hắn đều cho y cái đó.

Giường gỗ đen nhánh được chạm khắc tinh xảo, Đạp Tiên Quân bế theo y đứng trước giường hồi lâu, không biết nghĩ gì lại xoay người mang y ra ngoài đình. Gió có hơi lạnh, vì thế hắn mở ra một kết giới làm ấm, để Sở Vãn Ninh ngồi gọn trong lòng mình, đầu tựa lên ngực.

"Ngươi rốt cuộc không khỏe chỗ nào?"

"Mau mau tỉnh lại, bổn tọa gặp nhiều ác mộng, có chuyện muốn hỏi ngươi"

Muốn hỏi ngươi có phải cũng giống như trong những giấc mộng kia, thật sự muốn rời xa bổn tọa không?

Muốn hỏi ngươi cuối cùng đang tính toán chuyện gì, ngươi cứu người chết sống lại, có phải cũng muốn làm người sống chết đi?

Lại muốn nói, ngươi tỉnh lại không có việc gì bình an vô sự, bổn tọa sẽ suy xét bỏ qua cho ngươi, không hận ngươi nữa. Hay ngươi nói cho bổn tọa biết ngươi muốn làm gì, bổn tọa đều giúp ngươi làm, hoặc có thể làm cho ngươi. Bổn tọa nghiên cứu thêm năm năm bảy năm nữa, từ từ tìm cách khác cứu Sư Muội, không cần ngươi lao tâm lao lực đến độ ngất xỉu như vậy. Sư Muội là người nhân hậu thiện lương, y sẽ không trách ngươi tại sao bỏ mặt không cứu, y không trách ngươi, bổn tọa hiển nhiên cũng không trách ngươi.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ